"Chủ tử, nếu người chúng ta gặp hôm đó là Tô Hạo thì cậu ta phải chết rồi chứ?".
Quốc sư đại nhân xem xong kịch hay, uống nốt ly rượu trên bàn rồi đứng dậy "Không phải lo".
Người có mặt ở ngọn núi hoang hôm đó không nhiều, trừ đoàn người của hắn ra còn có Tô Hạo đã chết và đạo tặc, đương nhiên còn có cả nhân duyên của hắn.
Giấc mơ báo mộng đó chắc chắn không sai, không phải nhân duyên của hắn không tới mà là bị nhầm lẫn gì đó mà đi lạc mất rồi.
"Đi, về cung tham kiến hoàng thượng thôi".
Xe ngựa của quốc sư lại lăn bánh tiến thẳng tới cổng cung.
...
Tô phủ...
Qua Qua nhìn nhóm thị vệ khiêng mấy thùng lớn đồ do hoàng thượng ban thưởng xếp đầy một sân mở ra bên trong không phải vàng bạc thì cũng là tơ lụa thượng hạng, châu báu trang sức.
Toàn bộ chỗ này so với những chiến công mà Tô đại tướng quân năm xưa mà nói thì không đáng là bao nhưng ông tính cần kiệm lại thương dân, đem phần lớn số tiền đều đưa đi làm từ thiện cho nên Tô phủ năm xưa rất giản dị.
Nhưng hiện giờ nhìn cách bày trí là đủ biết đám người kia tiêu sài xa hoa tới mức nào.
Qua Qua đi vào sảnh đường lớn liền va phải một vị phu nhân tầm bốn mươi tuổi, cậu dựa theo ký ức của Tô Hạo mới biết người này là nhị thẩm của cậu, cũng chính là phu nhân của Tô Hiệu Cầm, bên cạnh bà ta có thêm một nữ nhân, đây ắt là con gái nhỏ của bọn họ.
Qua Qua đi tới ngồi thẳng vào ghế chủ vị trong sự ngơ ngác của bọn họ.
Tô Hiệu Cầm vội vàng bước vào sảnh đường liền bị phu nhân nhà mình ngăn lại "Khi nãy tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài, có chuyện gì vậy lão gia?".
"Chuyện này...".
Lão không nói mà kéo theo mười mấy người làm trong nhà tới.
"Nhị thúc làm gì kéo tới đông vậy? Khi nãy ta đánh cả nhóm quan binh còn chưa đã tay đâu".
Tô Hiệu Cầm chột dạ, quả thật lão muốn giống như năm xưa dọa nạt, uy hiếp Tô Hạo nhưng giận quá mất khôn, quên mất chuyện khi nãy cậu đã xử lý đám quan binh đó ra sao, bây giờ lão đem tới mấy người làm này thì làm được cái gì.
"Nhị thúc?" vị phu nhân kia sửng sốt.
Tô Hiệu Cầm vội giải thích "Không có, nhị thúc là muốn người làm trong nhà tới nhìn mặt con để tránh sau này nhầm lẫn".
"Vậy sao?".
Qua Qua cười hì hì cầm bộ chén uống trà bằng sứ thanh hoa vô cùng quý giá của lão giả vờ trượt tay đánh rơi vỡ choang dưới sàn.
Tô Hiệu Cầm như muốn phát điên nhưng cố kìm nén lại.
Nhìn vẻ mặt của lão, Qua Qua cười muốn phọt cả rắ... à nhầm, phọt cả nước trà trong miệng.
"Ấy, vỡ mất rồi, xin lỗi nhị thúc nhé, ta lỡ tay... à mà không sao, dù sao toàn bộ hia sản Tô gia cũng là của ta, một chén mà thôi, vỡ thì vỡ đi".
Tô Hiệu Cầm không dám phản bác lại "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi".
"Vậy thì lời nhị thúc nói năm xưa còn tính không? Người nói đợi tới khi ta đủ tuổi thì sẽ trả lại vị trí gia chủ và toàn bộ tài sản của cha ta cho ta, bây giờ ta đã đủ tuổi rồi nhỉ?".
Tô Hiệu Cầm nắm chặt nắm tay, bên cạnh còn có phu nhân sửng sốt cứ kéo áo hỏi nhỏ khiến lão tức điên lên.
"Chuyện này là sao vậy lão gia?".
Tô Mãn Ý, con gái của hai người bọn họ, từ nhỏ đã quen thói kiêu căng, năm xưa cũng thường xuyên bắt nạt Tô Hạo khi còn nhỏ.
"Tô Hạo sao ngươi dám nói chuyện kiểu đó với cha ta".
Qua Qua cầm cái đĩa đựng chén trà còn sót lại trên tay lia tới đập trúng mặt cô ta.
"Ây, ta lại lỡ tay rồi, ai bảo mặt ngươi trông xấu thế, xấu tới mức làm ta hoa cả mắt".
"Ngươi dám!" Tô Mãn Ý tức đỏ cả mặt chỉ tay vào cậu mà nói.
"Ta dám chứ, ta nào dám không dám".
Tô Hiệu Cầm đè nén cơn giận lại mà mỉm cười nói "Chắc hẳn cháu cho rằng bấy lâu nay ta ở đây chiếm mất nhà cháu nhưng cháu sai rồi, bao năm nay ta lao tâm khổ tứ chăm lo cho Tô gia thay cháu, cháu thấy đấy, bao nhiêu tâm sức của ta...".
" Đừng có dài dòng, vào thẳng vấn đề chính đi" Qua Qua chán ngán với việc diễn kịch với bọn họ rồi.
Cậu chỉ muốn nhanh chóng về tổ của mình rồi... Cái gì cơ? Tổ? Sao lại là tổ?
Tô Hiệu Cầm cười che giấu sự nham hiểm trong mắt "Ta cũng chỉ vì lo cho Tô gia thôi, cháu trẻ người non dạ, việc gì cũng không biết cần phải học từ từ, nếu không sẽ khiến trên dưới Tô gia loạn lên mất".
"Vậy sao? Vậy ta vừa làm vừa học".
"Cái này...".
Qua Qua quơ quơ thánh chỉ trên tay "Chuyện này cứ quyết như vậy đi, chẳng lẽ thúc muốn kháng chỉ hay sao? Hơn nữa việc ta sớm muộn trở thành gia chủ đã là thiên chân địa nghĩa, có gì mà phải bàn".
"Được, được..." Tô Hiệu Cầm không cam tâm chút nào nhưng cứ từ từ, lão sẽ có cách khiến Tô Hạo không thể tiếp quản nổi Tô gia, còn có cả đống tiền thưởng của Tô Hạo được hoàng thượng ban cho nữa, nếu lão lấy được thì đường thi cử của đại nhi tử cũng thuận lợi hơn nhiều.
Qua Qua bắt chéo hai tay sau lưng như ông cụ non " Ấy mà mọi người đang ở viện vào vậy?".
Tô Hiệu Cầm đáp "Tô Mãn Ý ở Xuân Hạ Viện, Tô Thành Mãn ở Thu Đông Viện, ta cùng phu nhân ở Thanh Trúc Viện".
"Thanh Trúc Viện, há chả là nơi cha mẹ ta ở năm xưa sao? Còn nữa, Thu Đông viện là nơi ta ở năm xưa, vốn nhà nhị thúc đều sống ở Xuân Hạ viện, tại sao bây giờ lại như vậy?".
"Nhà ta nhiều người, sống tất cả Xuân Hạ Viện cũng không tiện, cho nên mới...".
Qua Qua cắt lời ông ta "Vậy bây giờ các người chuyển tất ra khỏi Thanh Trúc Viện đi, ta sẽ ở đó, không cần nói nhiều".
Cậu nhìn đám người làm mà lão kéo tới "Còn không mau đi chuyển đồ".
Bọn họ nãy giờ nhìn thấy Tô Hiệu Cầm khép nép không dám cãi lại thiếu niên câu nào cho nên cũng có chút do dự, cuối cũng vẫn có vài người biết điều nghe theo lệnh của Qua Qua, số còn lại vẫn đứng đó không dám nghe theo ai.
"Xem ra quy củ Tô gia mà nhị thúc đặt ra người làm không để vào mắt, nhị thúc đã quản giáo người làm như vậy sao?".
Phu nhân của ông ta không cam lòng, những năm này bà ta ăn sung mặc sướng đã quen, Thanh Trúc Viện là nơi rộng rãi, đẹp đẽ nhất cả Tô phủ, nếu phải chuyển ra, bà ta làm gì còn mặt mũi nữa.
"Lão gia, người sao vậy? Sao cứ im lặng như thế?".
Tô Mãn Ý cũng sốt ruột lên "Phụ thân...Tô Hạo ngươi quá đáng vừa thôi, Thanh Trúc viện lớn như vậy một mình ngươi ở sao hết".
Qua Qua chậc lưỡi "Ta là gia chủ, đương nhiên phải ở chính viện, nào tới lượt kẻ như cô chen miệng vào".
Tô Hiệu Cầm kéo tay phu nhân ra khỏi tay áo mình rồi phất tay ra hiệu cho đám người làm phía sau, bọn họ lập tức nghe theo đi chuyển đồ giúp Qua Qua.
Như một cách thị uy quyền lực thực sự của lão ở đây vậy.
Tô Hạo làm gia chủ thì sao, người làm trong nhà đều là người của lão, chỉ nghe theo lời lão.
Qua Qua không thèm để ý bọn họ nữa, mấy ngày này toàn phải ngủ bờ ngủ bụi khiến cậu thật muốn nằm trên đệm êm mà ngủ một giấc.
Đợi sau khi người làm chuyển hết đồ đạc của Tô Hiệu Cầm và phu nhân ra ngoài, Qua Qua liền cho người đưa rương đồ được thưởng vào Thanh Trúc Viện, đồ đạc của cậu chẳng có gì ngoài bộ y phục đang mặc trên người.
Đã quen ở trên núi, vẫn chưa quen được với việc luôn phải có tiền trên người, may mắn có số vàng bạc này làm vốn nếu không cũng sẽ thật tốn sức.
"Cục tác".
Qua Qua nằm lên giường thoải mái kêu ra một tiếng gà kêu.
Updated 31 Episodes
Comments
ෆ Rlinz_Nhien ෆ
" hia sản " là " gia sản " hả t/g /Shy/
2025-02-06
0
Nguyễn Thảo
..
2024-11-27
0
NSAN13
Ee tui muốn gửi fanart thì gửi đâu dị
2024-10-27
3