Chương 16

Ngày hôm sau, trên phố từ bên đường hay quán trà, từ tửu lâu tới quán trọ đều đang bàn tán về việc sáng sớm ngày ra Tô phủ đã có động tĩnh lớn.

"Nghe nói là Tô thiếu gia mới về kia đuổi cả nhà nhị thúc mình ra khỏi nhà, năm xưa Tô Hiệu Cầm thấy cậu ta mồ côi cha mẹ nên mới ở lại chăm sóc, đúng là vắt chanh bỏ vỏ mà".

"Thật sự có chuyện như vậy sao?".

"Đương nhiên rồi, một chút cũng không điêu".

Tô Hiệu Cầm muốn điều hướng dư luận nhưng không phải ai cũng tin, dù sao đám tang lão làm cho Tô Hạo to như thế cũng chưa qua lâu lắm đâu, vậy nên vẫn có một số người cảm thấy chuyện Tô Hạo đuổi cả nhà Tô Hiệu Cầm là điều sáng suốt.

Mà đương sự trong lời đồn lúc này vẫn còn chưa biết gì cả.

Qua Qua tính vốn là lười biếng nhưng hôm nay cậu lại chủ động dậy sớm, chủ yếu là vì không ngủ tiếp được nữa.

Cậu đi ra giữa sân nhìn lên bầu trời trong xanh mà muốn gáy lên một tiếng nhưng chợt nhận ra ý định bất thường của mình nên nhịn lại.

"Mình càng ngày càng giống một con gà rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!!".

Để biến bản thân thành bóng hình cũ, cậu cố gắng lượt biếng nằm lì một chỗ... một cách khó chịu và chằn chọc.

Tiêu Tiêu cầm chìa khóa ngân khố đi kiểm tra rồi quay lại hết nửa ngày vẫn thấy Qua Qua nằm đó bèn lắc đầu thở dài.

"Lão ta rời đi mang theo hầu hết người làm trong phủ, chỉ còn lại một số người làm việc vặt, ngân khố thì ngoài những món đồ mà hoàng thượng ban thưởng lão không thể đụng vào ra thì còn lại cũng bị lão mang đi gần hết".

Nhìn vẻ mặt chán đời của Qua Qua, Tiêu Tiêu thở dài hỏi thăm "Tiểu bảo bối bị làm sao thế, có cần nhị ca ôm ôm, thơm thơm không nè?".

Qua Qua rùng mình lăn sang một bên "Thôi khỏi đi, ghê chết đi được".

"Ta đang buồn phiền đây, ta cảm giác ta càng ngày càng có hành vi giống như một con gà".

"Ví dụ như...?" Tiêu Tiêu nghiêng đầu hỏi.

Qua Qua thở dài thườn thượt "Ta tự dưng rất sợ chó, thỉnh thoảng sẽ gáy tiếng gà, hôm nay ta còn dậy sớm nữa, thật là phiền quá đi".

"Nhưng ta lại thấy đệ như vậy rất đáng yêu mà".

Qua Qua ngồi bật dậy "Đáng yêu cái đầu huynh ấy, ta là đại hiệp du ngạo giang hồ vô cùng NGẦU".

"Ừ, rất NGẦU".

Nghe ra giọng điệu trêu đùa của Tiêu Tiêu, Qua Qua trong đầu liền nhảy ra ý xấu.

"Tự dưng ta lại muốn có một nha hoàn xinh đẹp bên cạnh hầu hạ".

Trong Tô phủ hiện tại nào có còn nha hoàn nào "Đệ có ý gì?".

Qua Qua bắt chước dáng vẻ của mấy tên nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt vuốt nhẹ lên sống mũi của Tiêu Tiêu "Hôm đó ở cung yến huynh mặc đồ nữ nhân đẹp như thế, không bằng đổi sang mặc đồ nữ nhân đi".

"Không đời nào" Tiêu Tiêu chống nạnh mà đáp.

"Gấp đôi tiền lương cho huynh...Chẳng phải huynh còn phải trả nợ cho quốc sư sao?" Mà nhắc tới chuyện này cậu mới sực nhớ ra "Đúng rồi, tối nay ta có hẹn với quốc sư, nếu huynh không giả làm nha hoàn đi cùng ta thì chủ nợ của huynh sẽ nhận ra huynh đấy".

Những vấn đề này thì đầu óc của Tiêu Tiêu không được nhanh nhạy cho lắm, rất dễ tin người "Không phải chứ? Đệ đừng dính líu tới tên đó, hắn không đơn giản đâu".

Qua Qua cũng chống nạnh lên "Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản nhưng ta cũng đâu phải người dễ đối phó, hơn nữa quốc sư dường như biết thông tin gì đó hữu ích".

"Vậy..." Tiêu Tiêu nhắm chặt mắt hai má đỏ lên, việc mặc đồ nữ nhân khiến anh ta ngại ngùng vô cùng.

"Cứ quyết định vậy đi".

......

Tới buổi tối, Qua Qua ngồi xe ngựa cùng Tiêu Tiêu tới Xuân Hoa Quán người ngựa tấp nập đi qua đi lại dưới ánh đèn lồng sáng rọi cả khu phố.

Đây cũng là nơi hôm đầu tiên Tiêu Tiêu đưa Qua Qua tới ăn bữa cơm tử tế, anh ta có chút hồi ức về thanh lâu này.

Chuyện của lão ăn mày cùng cô bé bị bán vào thanh lâu.

Chuyện anh ta gặp được Vương Lĩnh...

Còn có một đêm ngoài ý muốn đó...

Mỗi lần tới nơi này trong đầu anh ta đều hiện lại những ký ức đó. Rất khó quên.

Qua Qua chưa vào tới cửa đã thấy xe ngựa của quốc sư vừa mới tới, quyết định đợi cùng nhau đi vào.

Dáng người của quốc sư quá tốt khiến cho các cô nương đều bị thu hút nhìn sang âm thầm cảm thán vẻ đẹp của hắn nhưng khí tràng quá mạnh mẽ khiến cho không ai dám lại gần.

Kiểu người vừa nhìn đã biết không phú cũng quý, tú bà thanh lâu vội ra đón tiếp nhưng lại bị Nhất Ảnh chặn lại, anh ta đưa cho bà ta một thỏi vàng ra lệnh "Đặt một phòng chữ Thiên, mang hết những món ngon tới, không cần cô nương phục vụ nào cả".

Tú bà khôn khéo rất biết nhìn người, lập tức đi chuẩn bị mà không làm phiền tới vị khách quý này thêm chút nào nữa.

Có tiểu nhị tới dẫn hắn đi vào, khi tới chỗ Qua Qua đang đứng nhìn, quốc sư nhìn cậu mà nói "Đi thôi, còn nhìn gì nữa?".

"À...à... Đi thôi, đi thôi" Qua Qua hơi lỡ đễnh nên phản ứng hơi chậm.

Tiêu Tiêu mặc đồ nha hoàn cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống đi theo sau bên cạnh Nhất Ảnh, sau khi hai người kia vào phòng riêng, anh ta cùng người cận vệ này đứng ngoài cửa canh gác.

Không biết có phải do anh ta hoa mắt hay không nhưng hình như cái người cận vệ của quốc sư này cứ nhìn lén anh ta mãi, hai tai cũng đỏ lên, vẻ mặt có chút bối rối.

Tiêu Tiêu lén sờ lên mặt mình, anh ta chỉ trang điểm nhẹ mà thôi, còn cố gắng làm giảm sắc đẹp của mình đi để tránh phiền phức mà vẫn thu hút người khác tới vậy sao?

Vẫn là bộ trang phục ăn mày là hợp với anh ta hơn, lúc còn làm ăn mày ngày tháng trôi qua thật bình yên làm sao.

Nhất Ảnh đỏ mặt gãi đầu loay hoay một hồi, làm một động tác cực ngầu nhảy từ lầu hai xuống sảnh lầu một của thanh lâu, lúc quay trở lại còn mang theo một cái ghế.

Anh ta bẽn lẽn đặt ghế xuống bên cạnh Tiêu Tiêu "Cô...cô nương, mỏi chân không? ngồi ghế đi".

Tiêu Tiêu nhìn anh ta như nhìn đồ ngốc.

Hot

Comments

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

/Facepalm/

2025-02-06

0

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

r bị dụ lun :))

2025-02-06

0

hủ là bất diệt ❤️‍🔥

hủ là bất diệt ❤️‍🔥

thứ dại gái....ta khinh 😛

2024-12-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play