Sau khi vào phòng riêng, Qua Qua học theo lễ nghi mà hành lễ với quốc sư đại nhân.
"Tham kiến quốc sư đại nhân".
Quốc sư ánh mắt có phần hơi khó hiểu "Lần trước cậu gặp ta đã trào cả lên đầu ta rồi, lần này mới nhớ ra phải hành lễ à?".
Qua Qua cười hì hì nhớ lại chuyện xấu hổ hôm đó "Chuyện đó chỉ là xui rủi, ta vẫn luôn ngưỡng mộ ngài mà".
Có người đem đồ ăn vào bày lên bàn, có cả mấy vò rượu. Qua Qua nhanh tay rót cho người ngồi đối diện một ly.
"Chuyện hôm trước ngài nói, có thể...nói cho ta biết được chưa?".
"Cứ từ từ, uống vài chén đã".
Qua Qua thật sự không có nhiều kiên nhẫn bồi rượu với một lão nam nhân nhưng không còn cách nào khác, quốc sư là người xảo quyệt, muốn lấy thông tin từ người này không hề dễ.
Quốc sư thấy Qua Qua không uống bèn rót cho cậu một ly "Uống đi".
Qua Qua nhìn ly rượu mà lòng đầy ái ngại, tửu lượng của cậu không tốt cho lắm, một ly chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Thế là cậu cạn hết một ly, rượu này đúng thật rất ngon, không hổ danh là loại rượu nổi tiếng nhất kinh thành.
Quốc sư lại cầm đũa lên nói "Mau ăn đi kẻo nguội".
Tú bà nhìn lén qua cửa khi có người đem thêm đồ ăn đi vào, bà ta chép miệng rời đi, mấy cô nương bám theo bà ta hỏi thăm thông tin về người nam nhân khí chất bất phàm kia muốn vào mà không vào được.
Tú bà than thở với bọn họ "Trên đời này thật sự có nam nhân đến thanh lâu với mục đích thuần túy là ăn cơm bình thường thôi sao?".
"Tiếc thật đấy".
Sau một hồi uống thêm vài ly, Qua Qua không dám uống nữa, cậu sợ bản thân khi say sẽ làm ra hành động thất thố, hoặc là kêu tiếng gà chẳng hạn, chuyện này không thể để người khác biết được, nếu không bọn họ sẽ cho rằng cậu là yêu tinh rồi bắt cậu đi mất.
Chờ đợi cũng đủ lâu, Qua Qua bèn lên tiếng hỏi "Chúng ta bắt đầu được chưa?".
Quốc sư nhìn ra phía cửa "Vội gì chứ, đợi thêm một lát đi".
Trong lòng Qua Qua như sụp đổ, cậu không hiểu hắn ta muốn làm cái gì.
Vài phút sau cánh cửa đột nhiên mở ra, người bước vào không phải Tiêu Tiêu hay cận vệ Nhất Ảnh của quốc sư mà là một người trông hơi... tiều tụy, như thể đã bôn ba nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhị Ảnh thở hắt ra hơi bước vào, anh ta nhận nhiệm vụ của chủ nhân quay về làng Thanh Châu điều tra tung tích của Tô Hạo thật sự, sau nhiều ngày bôn ba, vừa về tới kinh thành liền chạy ngay tới đây, không ngờ lại thấy chủ nhân cùng Tô Hạo trong lời đồn đang ăn uống vui vẻ.
"Chủ tử...Cái này....".
Quốc sư nhấp một ly rượu "Cứ nói đi, không cần giấu, cậu ta tới đây để nghe thông tin này".
"Vậy được" Nhị Ảnh bắt đầu kể về những việc anh ta đã gặp khi quay lại làng Thanh Châu.
"Ngày hôm đó đoàn của chúng ta bắt gặp Tô Hạo thiếu gia thật bị đám sơn tặc đuổi giết nhưng vì lúc đó chưa biết là ai nên chúng ta đã bỏ qua, khi ta quay lại thì không tìm thấy xác của Tô Hạo thiếu gia đâu, tìm kiếm hồi lâu thì phát hiện một nấm mộ mới cách đó không xa".
"Ta có thuê người chuyên làm đám tang ở làng tới giúp đào mộ lên thì phát hiện cái xác đó chính xác là của Tô Hạo thiếu gia, trên người vẫn còn giữ tấm ngọc bài đại diện thân phận, ta muốn đem nó về nhưng trong đêm hôm đó có một đám thích khách đã trộm mất nó đi, ta lần theo dấu vết của bọn chúng, bọn chúng cũng đang hướng tới kinh thành, chưa điều tra được là người của ai".
Nhị Ảnh nói hết một hơi, vẻ mặt của Qua Qua càng nghe càng cứng lại.
Người này làm sao điều tra được vụ việc ở một nơi xa xôi hẻo lánh như làng Thanh Châu được cơ chứ, thân phận của cậu, chẳng nhẽ ngay từ đầu quốc sư đã biết cậu không phải là Tô Hạo thật sự rồi sao?
"Tô Hạo thiết gia ở đây có muốn thanh minh gì không?" Giọng điệu quốc sư có ý trêu đùa.
Qua Qua ấp úng tìm cách để biện giải "Ta chính là Tô Hạo, ta không hiểu các người nói kiểu gì, ta làm mất ngọc bài, có thể là người kia đã nhặt được mà thôi".
Quốc sư phất tay để Nhị Ảnh rời đi rồi mới nói tiếp "Vậy Tô Hạo thiếu gia có muốn biết vì sao ta nói ta và cậu lần đầu gặp nhau không phải ở cổng cung hôm đó không?".
"..."
"Vậy cậu biết ta nổi tiếng về việc xem tinh tượng đoán vận mệnh chứ?".
Quốc sư đứng dậy vừa nói vừa đi tới bên chỗ cửa sổ nhìn ra khu phố nhộn nhịp bên ngoài.
"Năm Tô Hạo ra đời, ta đã từng tới thăm và bế đứa nhỏ này trên tay, nó thậm chí chỉ lớn bằng một bàn tay của ta, thật nhỏ bé và yếu ớt, bởi ta và Tô đại tướng quân cũng nói như là bằng hữu tốt, cho nên ta giúp Tô đại tướng quân xem vận mệnh cho đứa nhỏ đó".
"Đó là lần đầu tiên ta và Tô Hạo gặp nhau, mặc dù lúc đó Tô Hạo hẳn là chưa có ý thức gì cả".
Qua Qua cắn môi, sư phụ từng dạy cậu, con người có thể đoạt xá trùng sinh, có thể giả danh một người mà sống nhưng có một thứ duy nhất không thể thay thế, đó là vận mệnh của mỗi người.
Vậy nên nếu quốc sư nhìn ra vận mệnh của cậu thì chắc chắn đã biết rằng cậu không phải Tô Hạo thật sự.
"Có muốn biết vận mệnh của Tô Hạo là gì không?".
"..."
"Đó là vận cát nhân thiên tướng, dù gặp chuyện dữ cũng sẽ có người trên bảo hộ, dù làm chuyện gì cũng êm xuôi thành công, nhưng vào năm mười sáu tuổi sẽ gặp một đại nạn uy hiếp tới tính mạng, chỉ cần sống sót qua thì mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, trong họa có phúc, gặp được quý nhân".
Nếu nói lời tiên đoán vận mệnh này là của Tô Hạo vậy thì cậu ta đã không qua khỏi đại nạn kia để mà hưởng phúc.
Còn nếu nói tới chính bản thân mình thì Qua Qua cảm thấy rùng mình vì lời tiên đoán vận mệnh này...giống y hệt lời tiên đoán vận mệnh mà sư phụ xem cho cậu vào nhiều năm trước.
Cũng trong năm nay, cậu mười sáu tuổi, cũng gặp một đại nạn suýt chết, nhờ có sư phụ tạo liên kết sinh mệnh của cậu với một con gà cho nên mới có thể duy trì thêm một thời gian.
Có thể nói rằng cậu chính là cái người gặp đại nạn không chết, trong họa có phúc, gặp được quý nhân kia sao?
Chẳng lẽ là bởi vì vận mệnh của cậu và Tô Hạo có nhiều điểm giống nhau cho nên cậu ta mới trở thành nhân duyên giúp cậu hóa giải đại nạn. Nếu là như vậy thì cũng hợp lý hơn rồi, nhiều chuyện cũng dễ dàng giải thích hơn.
Cậu cũng nhớ sư phụ từng dạy rằng, hai người có vận mệnh giống nhau và gặp đại nạn giống nhau thì ắt phải có một người phải chết, không thể cả hai đều sống được.
Vậy nên quý nhân kia chính là Tô Hạo, bởi vì cậu ta chết nên cậu mới có thể sống tiếp sao?
Updated 31 Episodes
Comments
ෆ Rlinz_Nhien ෆ
Quốc Sư : Ta đếch tin 😏
2025-02-06
0
Bird🤡
ủa sao t cx nghũ ông top bị liệt
2024-11-29
2
Nguyễn Thảo
..
2024-11-27
0