Một ngày bình yên cứ như vậy quá đi, ngày hôm sau Qua Qua lấy hết dũng khí rời Tô phỉ đi tới phủ quốc sư.
Tô phủ là phủ tướng quân, so với những phủ của quý tộc và các quan đại thần trong triều thì vẫn thua kém nhiều lắm, nhưng việc có một chỗ đứng trong kinh thành đã là điều mà nhiều ngươi mơ ước.
Tới khi đi tới khu phố giàu có nhất kinh thành Qua Qua mới nhận ra Tô phủ cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi.
Cậu xuống xe ngựa trước cổng phủ quốc sư, nơi này so với những phủ còn lại thì vô cùng nổi bật.
Chỉ cần nhìn cách quốc sư trưng diện là đủ biết hắn rất thích vàng và đá quý, hơn nữa còn rất giàu, cho nên phủ quốc sư cũng không kém cạnh.
Đầu tiên đập vào mắt là biển hiệu chữ bằng vàng ròng lấp lánh mù mắt gà của Qua Qua, tới cả cây cột cũng được phủ một lớp vàng khắc hoa văn cầu kỳ.
Hẳn là không sợ bị kẻ xấu tranh thủ nửa đem cạo đi sao? Chắc là không ai dám động tới phủ quốc sư đâu nhỉ?
Kể từ khi hóa thành gà, không hiểu sao Qua Qua bắt đầu có đam mê bất tận với những viên đá quý tròn tròn to to nhỏ nhỏ, chỉ tiếc cậu không giàu, còn đang phải tính toán làm sao gây dựng lại Tô gia huy hoàng khiến lão già Tô Hiệu Cầm tức ói máu, nên số tiền thưởng hoàng thượng ban cho cậu đều đưa cho Tiêu Tiêu đầu tư vào việc tu sửa Tô gia, thuê thêm người làm và chỉnh đốn lại công tác làm việc ở điền ruộng Đông Lương, số còn dư lại cũng không nhiều, lúc nào rảnh rỗi còn phải tới mấy cửa hiệu của Tô gia kiểm tra xem.
Với cách quản lý của Tô Hiệu Cầm thì chắc hẳn cũng không ra đâu vào đâu, từ số liệu sổ sách nhìn ra một năm nay làm ăn toàn thua lỗ cả. Một người không hiểu kinh doanh như cậu mấy ngày này đều phải đọc sách tìm hiểu cách quản lý cửa hiệu, phiền chết đi được.
Người gác cổng thấy Qua Qua đi tới thì cúi chào hành lễ "Tham kiến Tô Hạo công tử".
Qua Qua còn định mở miệng nói lý do tới đây để bọn họ thông báo một tiếng với quốc sư thì một trong hai người đã mở cổng mời cậu vào.
"Quốc sư nói chỉ cần Tô Hạo công tử tới thì cứ trực tiếp đi vào, không cần thông báo".
Qua Qua hơi kinh ngạc theo chân bọn họ đi vào bên trong.
Quốc sư đang ngồi chơi cờ một mình ở bàn đá giữa hoa viên, gần đó còn có cả hồ cá và đình viện giữa mặt nước, ở trên núi tu luyện bấy lâu nay Qua Qua vẫn nhận ra được một số cây cỏ hoa lá ở nơi này đều là dược phẩm trân quý, ví dụ như cái hoa kia, cậu không biết nó tên là gì nhưng đã từng nhìn thấy nó ở vườn thuốc của nhị ca trồng trên núi.
Trên bàn chỗ quốc sư chơi cờ có một chậu cây nhỏ, lá hoa cành đều được làm từ đá quý ghép lại vô cùng tinh tế như thật vậy.
Quốc sư ngồi quay lưng về phía cậu, Qua Qua bước tới phía đối diện soát độ tồn tại.
Nhưng... nhưng... nhưng...
Cậu bị kinh hãi bởi khuôn mặt của quốc sư, hắn không đeo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt đẹp trai vô cùng hút hồn người khác.
Mắt phượng hờ hững, lông mày kiên nghị tô điểm cho cái mũi cao góc nghiêng thần thánh, đuôi mắt hắn hơi đỏ khiến người nhìn bị thu hút vô cùng, đặc biệt nhất là đôi môi mỏng hờ hững đầy nam tính.
Hắn chống tay lên thái dương nhìn chăm chú bàn cờ trước mắt, dáng vẻ đĩnh đạc của nam nhân lớn tuổi nhưng không hề nhìn thấy chút gì lớn tuổi trên người hắn cả.
Qua Qua bắt đầu nghi ngờ quốc sư là một yêu quái tu thành hình người giống như nhị ca, chỉ có như vậy mới giải thích được thứ nhan sắc hắn có ở cái tuổi ngũ tuần này.
"Tới rồi à?".
"Ừm".
"Ngồi đi".
Qua Qua nhìn hắn không chớp mắt, con người mà, ai mà chẳng đam mê cái đẹp, nhìn thêm một chút cũng không chết được.
Hôm nay là hạn chót thời hạn mà quốc sư cho cậu để lựa chọn, ban đầu cậu cũng quyết định cắn răng đồng ý, thứ duy nhất cậu đấu tranh tâm lý là quốc sư là một lão nam nhân nhưng sau khi bị nhan sắc của người ta vả mặt, cậu lại càng cảm thấy điều kiện này không tồi chút nào.
Hơn nữa quốc sư để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt thật sự của mình cũng chứng tỏ hắn đã đoán được cậu sẽ đồng ý, nếu không chỉ sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt này rồi sẽ khó bước ra được khỏi phủ quốc sư.
"Ta đã có quyết định rồi, điều kiện kia của ngài, ta đồng ý, nhưng ta cũng có điều kiện".
Khóe môi quốc sư hơi nhếch lên "Thú vị đấy, nói ta nghe xem".
Qua Qua lấy hơi mấy lần mới dám nói "Cái kia...dù sao cũng khó giấu nổi nên ta nói luôn, người hầu thân cận của ta, ngài gặp rồi chứ? Huynh ấy là con nợ của ngài, ta... đám bảo huynh ấy sẽ trả đủ tiền cho ngài nhưng trong thời gian này ngài không được làm khó huynh ấy".
"Còn nữa, ta gả cho ngài nhưng dù sao ta cũng là nam nhân, ta muốn ở lại Tô phủ" Khi nói điều này trông Qua Qua vô cùng lúng túng.
Quốc sư nhìn cậu chằm chằm một lúc khiến cậu cáng thẳng hẳn lên, nói đúng ra cậu không có quyền ra điều kiện với quốc sư, khả năng cao hắn sẽ từ chối.
Mục đích của hắn là muốn cậu ở lại bên cạnh giúp hắn chữa khỏi đôi chân bị thương này, hai người căn bản là không có tình cảm gì cả.
"Điều kiện đầu tiên ta có thể đồng ý, nhưng cáu thứ hai thì không".
Nghe vậy Qua Qua vừa mừng vừa thất vọng.
"Nhưng ta sẽ không bắt cậu phải ở tại hậu viện như những nữ nhân khác, cậu có thể tự do tùy ý đi đâu, làm gì ở Tô gia cũng được nhưng buộc phải ở lại phủ quốc sư của ta".
Cảm xúc lên voi xuống chó hơi nhiều khiến Qua Qua cảm thấy mình như con bò bị người ta dắt mũi kéo đi vậy.
"Vậy thì tốt quá".
Qua Qua nhìn vẻ mặt quốc sư vui vẻ nên tò mò hỏi "Ta có thể hỏi vì sao ngài lại muốn cưới ta không? Giữa chúng ta không có tình cảm, ta lại là nam nhân, chuyện này nói ra thì hiếm ai chấp nhận nổi".
Quốc sư quay đi không trả lời, đặt một quân cờ mới lên bàn cờ "Ta chỉ là muốn tìm lại nhân duyên đi lạc của mình thôi, Tô Hạo công tử đã quyết định rồi thì đừng hối hận đổi ý nhé".
Qua Qua nghe không hiểu cho lắm, nói chung nghe với không nghe cũng không khác biệt gì cho cam.
"À mà đổi ý cũng không được, bởi ta đã cho người bẩm lên bệ hạ để người chuẩn bị thánh chỉ ban hôn tới rồi".
Qua Qua sốc văn hóa thật sự, nhanh vậy sao, vội thế à, hay là cậu đấm cho cái tên này một cái có được không?
Nhất Ảnh và Nhị Ảnh ở một góc xa xa nhìn tới mà bàn luận hai người ở nửa bên kia hoa viên.
Nhất Ảnh kéo tay Nhị Ảnh tới nói "Nhìn xem, chủ tử chắc là thành công rồi nhỉ?".
"Đương nhiên rồi, có cố vấn như ta trợ giúp thì làm sao mà thất bại được" Nhị Ảnh hắt cằm đáp.
"Ngươi á? Thôi đi".
"Ờ kìa, không tin à..." Nhị Ảnh bám theo Nhất Ảnh giải thích.
"Sáng nay chủ tử gọi ta tới hỏi rằng lỡ như Tô Hạo công tử từ chối thì phải làm sao, làm sao để cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý, huynh đoán xem ta nói thế nào?".
Nhất Ảnh dừng bước chân lại quay sang nhìn hắn "Nói thế nào?".
Nhị Ảnh cười cười nói nhỏ "Ta nói Tô Hạo công tử chắc chắn sẽ đắn đo vì tuổi tác của chủ tử đã cao, ta bảo ngài ấy có nhan sắc nghịch thiên như vậy thì cứ lấy ra làm vốn liếng, chỉ cần Tô Hạo công tử nhìn thấy ắt sẽ đồng ý".
"Chủ tử thấy ta nói cũng đúng nên mới để Tô Hạo công tử nhìn thấy mặt thật của mình, aiya...lão nam nhân ấy mà, tâm tư quá cổ hủ, rõ ràng sợ người ta từ chối nhưng lại cứ thể hiện rằng mình không quan tâm".
Nhất Ảnh gõ đầu Nhị Ảnh "Giữ cái mồm cái miệng, cẩn thận có ngày chủ tử cho ngươi đi ướp muối đấy".
"Ta biết rồi mà".
.................
*Nay ra nhiều chương vì mai tui phải về quê đi đường xa sợ không viết được*
*À mà mí bà có thể bình luận cái gì khác ngoài chữ hóng được không? Biết là mn yêu thích nên mới hóng nhưng mà mỗi lần vào check bình luận thấy ai cũng hóng, chỉ xem ai nhiều chữ gggggggg hơn thôi🤣*
Updated 31 Episodes
Comments
🐰B.Chouuu💓
tg ko bt bộ này cs baby koooo
2024-11-08
1
lin
truyện hay lém nha tg 😍😍😍rất hợp gu nói ra chắc ai cx tưởng giả nhưng tui nói thiệc hay lém 👍👍👍100đ mong tg ra chap càng nhìu càng tốt ngày nào t cx chỉ hóng xem giả cạp mới chưa
2024-11-11
3
Bạch Cửu An
tự nhiên thấy tg cũng dthw/Smile/
2024-11-13
2