Đêm nay hơi say rượu, Qua Qua nằm ngủ mơ một giấc mơ dài.
"Mẫu thân, ta lỡ làm rơi ngọc bài của phụ thân, bị nứt mất rồi" giọng nói trẻ con tinh nghịch vang lên, trước mắt cậu là tấm ngọc bài tinh xảo trắng tinh quý giá bị nứt một mảnh nhỏ.
Người mẫu thân này cậu không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được người này rất hiền thục, dịu dàng.
"Hạo Nhi, con thật là... để ta giúp con sửa lại".
...
"Phụ thân, mau nhìn này, đẹp không? Đẹp không?".
Ngọc bài bị nứt đã được sửa lại chỗ nứt thành một bông hoa nhỏ năm cánh đang nở rộ.
Phụ thân trong giấc mơ xoa đầu cậu mà nói "Mẫu thân con là ai chứ? Thượng cung của Trang Bảo Ti trong cung tay nghề đương nhiên là bất phàm khó ai sánh bằng".
Khung cảnh đó rất bình dị và hạnh phúc.
...
"Phụ thân và mẫu thân mất rồi, hai người đột ngột rời đi như vậy, Hạo Nhi nhớ hai người lắm".
Cậu bé đem tấm ngọc bài kỉ niệm này chôn vùi xuống đất ở dưới đầm sen nhỏ ở sân sau Thanh Trúc Viện.
"Bụi sen này do cả nhà ba người chúng ta cùng trồng, mỗi lần nhớ hai người ta chỉ có thể tới đây, nhị thúc muốn đưa ta tới nông thôn sinh sống, ta không có cách nào phản kháng lại được".
...
Qua Qua giật mình tỉnh lại, giấc mơ này cậu được nhìn thấy mọi thứ qua góc nhìn của Tô Hạo khiến cho cậu nhất thời chưa kịp định hình đó là ký ức của Tô Hạo hay là chính cậu trải nghiệm nữa, thứ cảm xúc đau lòng đó vẫn khiến tim cậu đập rất nhanh, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.
Để kiểm chứng giấc mơ, Qua Qua vội chạy ra sân sau, khi đứng trước đầm sen nhỏ cậu lại chần chừ rồi lại thôi.
Những thứ kỷ niệm đã chôn vùi thì nên để nó nguyên vẹn ở đó.
Qua Qua quay trở lại phòng nhìn Tiêu Tiêu vẫn ngủ say như chết thì đá đá chân cho anh ta tỉnh lại.
Tiêu Tiêu hai tay vơ cào vơ cấu với không trung, miệng nói mớ thành tiếng "Không, không đâu, ta mới không sinh cây nhỏ cho ngươi, ta không sinh đâu".
Hai mắt mở to, rốt cuộc cũng tỉnh lại "Aiya, sao người ta đau thế nhỉ?".
Chắc chắn là do tối qua vì lẩn trốn trong cung mà tiêu hao thể lực quá độ.
"Dậy mau, theo ta ra ngoài một chuyến" Qua Qua kéo anh ta dậy ra khỏi cái ổ chăn ấm áp kia.
"Đi đâu? Hôm nay ta cực mệt, ta phải đi quang hợp một lúc đã" Tiêu Tiêu cả người héo queo như cái cây sắp chết.
Qua Qua nhìn tới sổ sách trên bàn đã được bút tinh và bàn tính tinh xử lý xong xuôi hết cả thì làm phép cho chúng trở về bình thường rồi cầm cuốn sổ ghi lại những điều cần lưu ý lên xem "Sổ sách đã xử lý xong, bây giờ phải đi kiểm tra thực tế xem sao, mau chóng gửi quyết Tô gia hoàn thành nhân duyên càng sớm càng tốt rồi trở về trên núi".
Nhìn Tiêu Tiêu như vậy cậu cũng không nỡ, bèn cõng nhị ca nhà mình tới đầm sen nhỏ ở sân sau đặt xuống.
Tiêu Tiêu hai chân dẫm vào hố bùn, bên trên thì có ánh mặt trời chiếu tới cả người tươi tỉnh hẳn lên "A, thật sảng khoái".
Sảng khoái tới nỗi chân tay bủn rủn lượn sóng như muốn vươn lên trời.
Đúng, nhị ca của cậu không phải con người, huynh ấy là một cái cây thành tinh, hơn nữa còn là một cái cây có độc, vậy nên mới có thể trở thành một độc dược sư rất tài giỏi, chỉ là cây thì luôn cắm rễ tại chỗ, vậy nên Tiêu Tiêu rất lười vận động, không giỏi leo trèo đánh nhau cho lắm, nếu tiêu hao quá độ thì cơ thể sẽ bị héo queo như cái cây khô cần phải được tưới nước, quang hợp và bổ sung khoáng chất từ đất đầy đủ mới khỏe mạnh lại được.
"Huynh ở đây đi, ta đi một chút sẽ về".
"Không tiễn nhé".
Qua Qua hơi khựng lại, đây là nhà của ta, ta cần huynh tiễn chắc.
Qua Qua đi tới trước cổng lớn Tô gia kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.
"Tô Hạo thiếu gia, người muốn đi đâu vậy?".
Qua Qua không che giấu nói "Tới điền ruộng Đông Lương".
Đúng lúc này quản gia đi từ bên trong ra nghe thấy "Điền ruộng là nơi dơ bẩn, thân phận thiếu gia cao quý như vậy, nếu cần gì thì cứ bảo hạ nhân đi là được, việc gì phải cất công như vậy chứ".
"Ấy, không sao, tám năm nay các người cũng chả là đưa ta tới nông thôn sinh sống còn gì, mấy thứ như đồng ruộng ta không lạ gì" Qua Qua đối phó với đám người này vẫn luôn là vẻ bất cần đời, ngươi nói một câu ta đáp lại một câu.
Quản gia ra hiệu ngầm với hạ nhân, tên hạ nhân kia thấy thế liền ứng phó ngay.
"Nhưng mà xe ngựa trong phủ đã hết mất rồi, một cái sáng nay đưa tiểu thư đi tới Quốc Miếu dự học, một cái đưa Thành Mãn thiếu gia tới chỗ sư phụ của ngài ấy học chuẩn bị cho hội thi khoa cử, một cái... một cái nữa khi nãy phu nhân nói muốn dùng để tới phố chợ mua đồ, nếu thiếu gia muốn dùng chắc phải đợi tới hôm khác thôi".
"Ồ..." cậu mới là gia chủ Tô gia, vậy mà đám người kia lại được ưu tiên dùng trước sao? Muốn ngăn cậu tới Đông Lương, thật nực cười.
"Vậy thôi vậy, ta đi dạo phố một lúc".
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách để ngày mai tiếp tục ngăn Tô Hạo tới Đông Lương.
Nhưng ông ta không ngờ rằng, Qua Qua đi bộ tới trạm quán thuê một chiếc xe ngựa khác tự mình đi tới Đông Lương.
Hư làm như cả kinh thành có mỗi Tô gia có xe ngựa vậy.
Ám vệ do hoàng thượng cử đi theo dõi cậu âm thầm bám theo phía sau, không thấy có người khác đi cùng thì hơi thất vọng, dù sao mục tiêu của hoàng thượng là người khác chứ không phải Tô Hạo thiếu gia này.
Chưa tới điền ruộng Đông Lương đã thấy bên đường có không ít người nông dân trông khốn khổ vác theo nông cụ buồn bã đi đầy đường, ai nấy đều vác theo một cái bao.
Qua Qua tới kiểm tra bất ngờ nên đám người ở điền ruộng không kịp phòng bị.
Xe ngựa dừng trước cổng lớn điền ruộng Đông Lương, nơi này đang tụ tập đông đúc người xếp hàng làm cái gì đó.
Xe ngựa không gia huy của Tô gia nên đám người quản lý điền ruộng không nhận ra thân phận của cậu.
Qua Qua nhảy xuống xe ngựa nhìn từng người nông dân lắc đầu buồn bã rời đi sau khi nhận một cái bao, hình như là bao gạo.
Cậu bèn bắt chuyện với một ông lão vừa mới nhận bao gạo xong định rời đi "Lão bá, cho hỏi ở đây đang có chuyện gì vậy?".
Lão bá lắc đầu quay lại nhìn đám người quản lý kia rồi nói nhỏ với cậu "Đám người Tô gia kia không hiểu kiểu gì nói là trả công cho chúng ta bằng gạo, tuy gạo là lương thực thiết yếu nhưng chúng ta cũng cần có tiền để sống nữa chứ, càng ngày càng ép người quá đáng, năm ngoái kêu là mùa màng thu hoạch kém nên giản tiền công của bọn ta, năm nay thì trực tiếp cắt hết luôn chỉ trả bằng gạo".
Một người phụ nữ trung niên đi tới kéo ông lão đi "Cha, mau đi thôi, đừng nói nhiều kẻo đám người kia nghe thấy thì chúng ta sẽ mất việc luôn đấy".
Nhưng không may là hai người chưa kịp rời đi thì đám người kia đã chú ý tới bên này, Mộc Đồng, người quản lý điền ruộng Đông Lương những năm gần đây nổi tiếng là hống hách đi tới nhìn Qua Qua từ đầu tới chân đều là tơ lụa thượng phẩm thì hơi đề phòng.
"Vị công tử này là người nơi nào tới, đây là chuyện của nhà ta, mong công tử đừng lo chuyện bao đồng".
Qua Qua cười nhếch mép nhìn lão "Nếu ra cứ thích nhúng vào đấy thì làm sao?".
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-11-27
0
🤔🤔🤔
ừ nhờ 🤡
2024-11-02
3
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggg
2024-11-02
0