Chương 9

Ở bên phía Qua Qua, cậu nhìn thấy Tô Mãn Ý cùng một nữ nhân khác có vẻ hùng hổ đi tới liền nhanh trí trốn đi trước.

Sư phụ cậu đã dạy rồi, một nữ nhân là một nữ nhân, nhưng có thêm nữ nhân nữa trở lên thì đó là cái chợ.

Ai ngờ phía sau lại có thêm Tô Thành Mãn đang cùng vài vị thiếu gia nhà khác bắt chuyện làm quen, bên tay trái thì có Lý Tuyết Sương cùng các phu nhân khác uống trà, bên tay phải lại có Tô Hiệu Cầm đang ra sức lấy lòng vài vị quan mới tới.

Tất cả bọn họ đều đang hướng về phía cậu mà tới.

Bao vây tứ phía.

May mắn lúc này thị vệ thân cận của hoàng thượng từ đại điện đi tới thông báo thời gian mở tiệc sắp tới, yêu cầu tất cả mọi người đi tới đại sảnh.

Qua Qua nhận ra người này, chính là vị huynh đệ phu xe hôm đó, thì ra là thị vệ trong cung, bảo sao võ nghệ cũng không tồi.

La thị vệ liếc mắt nhìn tìm thấy bóng dáng của Qua Qua khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Qua Qua theo đoàn người đi tới đại điện nguy nga, tráng lệ sáng rực ánh đèn nến như ban ngày, bàn tiệc kéo dài rất dài, trên dưới một trăm cái.

Chỉ những quan đại thần và quý tộc mới được ngồi một bàn riêng gần với hoàng thượng, còn lại gia quyến đều chỉ được ngồi ở bàn hàng sau khuất sau tấm bình phong không được diện kiến thánh thượng.

Bữa yến tiệc tối nay mục đích một phần là để mừng hoàng thượng đi du hành trở về bình an, một phần là để kỉ niệm ngày quốc gia thống nhất bờ cõi.

Tô gia mặc dù trên ghi chép thì địa vị ngang với quý tộc do tiên hoàng ban cho nhưng thực chất không ai coi Tô gia là quý tộc cả, người bọn họ tôn trọng là Tô đại tướng quân chứ không phải là Tô Hiệu Cầm hay con trai của lão, còn những quan đại thần kia thì vẻ mặt khinh thường không che giấu.

Vậy nhưng hôm nay Tô gia lại có một bàn riêng xếp trong mười vị trí gần với hoàng thượng nhất, có thể coi là nhân vật vô cùng quan trọng.

Tô Hiệu Cầm nhìn thấy thì hai mắt sáng lên dẫn theo Tô Thành Mãn đi tới, lão ngang nhiên chậm rãi thưởng thức ngồi lên chiếc ghế đó.

Công công quản lý sảnh tiệc nhìn thấy thì hốt hoảng vội vàng đi nhanh tới "Vị này không biết là...? Có phải người Tô gia hay không?".

Tô Hiệu Cầm cười khách sáo đứng dậy "Ta là Tô Hiệu Cầm, đệ đệ của Tô đại tướng quân quá cố".

Lão còn tỏ vẻ hãnh diện kéo Tô Thành Mãn tới "Còn đây là nhi tử của ta, Tô Thành Mãn, sắp tới sẽ tham gia hội thi khoa cử, tương lai xán lạn".

Công công nhìn lão như kẻ dở hơi "Ta không quan tâm mấy cái đó, mau đứng dậy đi, vị trí này là hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho Tô Hạo công tử, nhi tử của Tô đại tướng quân, nếu là gia quyến Tô gia thì mời lui lại bàn sau bình phong dự tiệc".

Vẻ mặt của Tô Hiệu Cầm muôn hình vạn trạng, bảy sắc cầu vồng đều có, lão liếc sang nhìn Qua Qua đang nhởn nhơ đứng gần đó xem trò cười của lão với ánh mắt tức giận rồi vẫn phải cắn răng lui xuống bàn sau.

Qua Qua phủi vạt áo đi tới chắp tay chào hỏi vị công công kia "Ta là Tô Hạo, mong được giúp đỡ".

"Thì ra là Tô Hạo công tử, mau ngồi đi, vị trí này là hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho người đó, đừng để bị kẻ khác không có mắt chiếm lấy" vị công công ở trong cung nhiều năm, đã thấy nhiều chuyện tranh đấu như cơm bữa.

Qua Qua cũng giả vờ nói đổng "Đa tạ công công nhắc nhở, vị trí của ta không phải ai muốn cũng ngồi vào được đâu, dù có ngồi vào thì cũng tới lúc phải trả lại mà thôi".

Tô Hiệu Cầm vừa ngồi xuống bàn sau nghe thấy vậy cũng không dám tỏ thái độ vì nơi này là ở trong cung, lão không biết Tô Hạo nói chuyện khi nãy hay là đang hàm ý nói về chuyện khác nữa, hoặc có thể là cả hai.

Tô Thành Mãn đương nhiên cũng không vui, hắn thầm nghĩ tới ngày thi đỗ trạng nguyên được phong quan tiến chức, khi đó hắn có thể nghiễm nhiên ngồi ở phía trước.

"Cha, người đứng giận quá, đó là ghế của cậu ta thì con cũng không thèm ngồi đâu, con sẽ tự tìm lấy vị trí của riêng mình".

Câu này của hắn giúp tâm tình lão hòa hoãn hơn chút.

Lý Tuyết Sương chưa từng nghĩ có ngày bản thân được vào trong cung gặp toàn quý nhân như vậy, ở bên ngoài thì Tô gia cũng gọi là khá giả, cuộc sống sung túc, trang sức váy vóc cũng không tệ, nhưng khi tới đây bà ta mới nhận thấy bản thân bé nhỏ cỡ nào, mỗi một vị phu nhân nhà khác đều đeo trang sức vừa đủ nhưng mỗi cái đều có giá trị liên thành, dáng vẻ đi đứng điệu bộ cũng đoan trang, lễ nghĩa, còn bà ta xuất thân kém cỏi, trang sức có thể dát lên người nhưng khí chất không thể so bì nổi, trông cứ như một kẻ giàu mới nổi cố tỏ ra là mình giàu nên đeo khắp người đều là trang sức.

Cảm giác tự ti khiến bà ta không dám ngẩng đầu lên, trong lòng lại thầm trách phu quân mình không bằng người ta.

Tô Mãn Ý không cam chịu ngồi sau bức bình phong, cô ta còn muốn nhân dịp này gây ấn tượng với vài vị công tử nhà quan lớn, nếu có may mắn gả vào nhà bọn họ thì địa vị sẽ khác hẳn, thậm chí nếu hoàng thượng để mắt tới cô ta thì còn có thể làm phi tử nữa.

Tô Mãn Ý bám đuôi Vương Yên Viên nên được ngồi sau cô ta, không có bàn ăn mà chỉ ngồi phía sau như một nô tỳ mà thôi, cái gì cũng có cái giá của nó.

Không lâu sau hoàng thượng đi tới, toàn bộ người ở đây đều phải quỳ gối hành lễ.

"Miễn lễ, hôm nay là yến tiệc, các khanh cứ tự nhiên một chút, không cần quá câu nệ".

" Đa tạ bệ hạ".

Qua Qua đứng dậy ngẩng đầu nhìn thấy Vương Lĩnh mặc long bào vàng kim đi vào, bên cạnh phía sau còn có hai nữ nhân, một người nghe nói là Hoa phi, con gái của bộ hộ thượng thư, người đã theo phe ủng hộ hoàng thượng lên ngồi từ xưa, nàng ta hiện tại tạm thời giữ phượng ấn cai quản hậu cung.

Một nữ nhân còn lại là Lệ tần, con gái của Càn thừa tướng, kẻ địch của hoàng thượng, cô ta năm xưa là do Càn thừa tướng cài vào hậu cung nhằm kiểm soát Vương Lĩnh nhưng kể từ khi Càn thừa tướng bị lật đổ, cả nhà đều bị chém đầu, Vương Lĩnh lại chỉ tha cho Lệ tần vì dẫu sao cô ta cũng chỉ là một nhẽ nhân bị coi như con cờ trong cuộc tranh đấu năm đó.

Sau khi cả nhà bị chu di cửu tộc, Lệ tần hống hách năm xưa trở nên an phận hẳn.

Vương Lĩnh chưa từng đụng vào nữ nhân trong hậu cung, cũng không tuyển thêm phi tần, hai người này cũng coi như là ngoại lệ vẫn còn tồn tại vì biết an phận.

Vì thế mà thành ra lại có lời đồn cho rằng hắn rất sủng ái Hoa phi và Lệ tần.

Làm hắn bị Tiêu Tiêu hiểu lầm bao lâu nay.

Hoàng thượng ngồi ở ghế rồng chính giữa, hai phi tần ngồi thấp hơn một bậc, bên dưới nữa thì tới Vương Yên Viên và các vị vương gia quý tộc.

Nhưng lại có một bàn trống ngoại lệ đặt ở gần chỗ Vương Yên Viên đang ngồi.

Qua Qua khá kinh ngạc, ai mà lại có thể tới muộn hơn cả hoàng thượng nữa chứ.

Vương Lĩnh cũng để ý tới cái ghế trống này, chần chừ chưa vội tuyên bố khai tiệc. Trừ gia quyến ra, mấy đại thần kia trông vẻ cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Đợi thêm một chút, ngoài cửa điện có người tới.

Quốc sư đại nhân ngồi xe lăn được Nhất Ảnh đẩy vào trong điện tới chỗ bàn trống kia.

Vương Lĩnh lúc này mới cầm ly rượu lên "Quốc sư đại nhân lần này tham gia yến tiệc đúng là thật lạ, nào, mau khai tiệc thôi".

Tất cả mọi người đều cầm ly rượu uống cạn, sau đó vũ nữ lần lượt đi vào nhảy múa thêm vui trong tiếng nhạc vui tai.

Qua Qua cứ nhìn mãi vị quốc sư kia, đeo mặt nạ, chân bị què, thật kỳ lạ.

Lúc này ở phía sau chỗ gia quyến cậu nghe được có người lén lút bàn luận.

"Nghe nói quốc sư năm nay đã hơn bốn mươi, là một lão già xấu xí, bởi vì xấu quá nên mới phải che mặt không để người khác nhìn thấy".

"Không những vậy, chân cũng bị thương không đi lại bình thường được".

"Vị quốc sư này đã xuất hiện từ thời tiên tiên hoàng, tới đời này đã là đời thứ ba vậy mà vẫn giữ được vị trí quốc sư, sống còn dai hơn cả đế vương nữa".

Qua Qua nắm được trọng điểm, người này già, xấu, què, tính tình cổ quái.

Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác người này có chút bí hiểm.

Bởi những tin đồn đó mà hầu hết mọi người đều kính nể, sợ hãi, cũng như cảm thấy kỳ quặc về quốc sư đại nhân.

Hắn sống lâu như vậy nhưng lại chưa từng thành gia lập thất, cưới vợ sinh con.

Vương Yên Viên được ngồi gần quốc sư mà trong lòng vui sướng vô cùng, người khác sợ hãi thì cô ta không quan tâm. Một lần đi tìm hoàng huynh cô ta vô tình phát hiện khuôn mặt sau lớp mặt nạ của quốc sư, cô ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy bao giờ cho nên vừa nhìn đã mê đắm, mặc cho người khác ngăn cản cô ta vẫn luôn thầm thích quốc sư đại nhân, lớn tuổi chút cũng không sao.

Cũng không phải chưa từng đề nghị với hoàng huynh gả mình cho quốc sư nhưng lần nào Vương Lĩnh cũng xương quyết từ chối cho nên cô ta chỉ có thể âm thầm tìm cách quyến rũ quốc sư băng lãnh này mà thôi.

Hot

Comments

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

biết cô khác cái nhà điểm nào kh ? Là cô không có cửa :))

2025-02-06

0

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

bao vây tứ phía =))

2025-02-06

0

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

á à :))

2025-02-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play