Chương 11

Vương Yên Viên ngồi cạnh quốc sư tâm hồn như trên mây không để ý tới xung quanh, mãi tới khi bị Tô Mãn Ý gọi mới định thần lại chú ý tới Tô Hạo kia nhưng cô ta còn tâm trí nào mà giúp Tô Mãn Ý xả giận nữa chứ.

Nhìn xem hoàng huynh đối xử khách sáo với Tô Hạo như vậy ắt hẳn có ẩn tình, cô ta chẳng phải kẻ ngu ngốc mà vì một kẻ như Tô Mãn Ý mà làm chính mình bẽ mặt.

Tô Mãn Ý không ngừng nói với cô ta rằng Tô Hạo này hống hách, kiêu căng, không coi ai ra gì, nhưng khi nãy biểu hiện trên đại điện không sợ, không kiêu, rõ ràng là một kẻ không tầm thường.

Bộ hộ thượng thư nhìn con gái mình, Hoa phi, ngồi ở trên mà chưa từng thấy thánh thượng liếc mắt tới thì không khỏi canh cánh trong lòng.

Ai cũng biết quận chúa được hoàng thượng che chở vẫn luôn tác oai tác quái trong hậu cung gây phiền phức với con gái của mình, Vương Yên Viên này đã hơn hai mươi nhưng vẫn chưa chịu thành thân, cho dù công tử nhà nào chức cao vọng trọng đến đâu cũng đều bị cô ta từ chối, cái gai trong mắt này không thể ở đó mãi.

Bộ hộ thượng thư liếc mắt để cấp dưới của mình lên tiếng, trong tình huống yến tiệc rượu mừng như vậy hẳn sẽ không khiến hoàng thượng khó chịu.

"Quận chúa Yên Nhiên, nữ nhi của ta Đàn Gia Ánh bằng tuổi với người, trước kia vẫn luôn thân thiết như tỷ muội, hai năm trước con bé gả tới Long quốc hòa thân, gần đây đã sinh đứa bé thứ hai, nó gửi thư về cho ta còn nhắc là rất nhớ người nữa đó".

"Muội ấy vẫn khỏe chứ?".

"Tiểu nữ vừa sinh đẻ không lâu, tuy hơi tiều tụy nhưng vẫn ổn thưa quận chúa".

Chuyện này không nói thì thôi, một khi nhắc tới là lại có tiếng bàn tán, đúng là cùng tuổi với quận chúa thì ai cũng đã có phu quân, có vài đứa nhóc rồi mới phải nhưng quận chúa nhất quyết không chịu gả đi, đây cũng là điều khiến hoàng thượng đau đầu nhiều năm.

Vương Yên Viên khẽ liếc sang nhìn quốc sư, Vương Lĩnh thấy hết trong mắt, muội muội này của hắn quá ngang bướng, quốc sư là nhân vật thần bí đã xuất hiện từ lâu, đến cả tiên hoàng trước khi mất cũng khuyên hắn không nên đụng tới người này, coi hắn như vật trấn quốc, chỉ cần quốc sư còn ở đây thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn, các quốc gia khác không ai dám xâm phạm Phụng quốc này.

Thập vương gia tính tình nổi tiếng là phong lưu quay sang nói với Vương Yên Viên "Tỷ tỷ à, tỷ mãi không chịu gả đi, có phải trong lòng đã có người nào đó rồi không?".

Nghe rất có lý, ai cũng tán thành với quan điểm này. Vương Yên Viên hai má hiện lên áng hồng ngại ngùng hiếm có.

"Phải đó, ta đã có người trong lòng rồi, ta chỉ gả cho người đó hoặc là ở vậy tới già".

"Không biết là ai có diễm phúc này vậy nhỉ?".

Bộ hộ thượng thư buột miệng nói "Quận chúa và quốc sư đại nhân thật giống nhau, quốc sư đại nhân chắc không phải là cũng vậy chứ?".

Quốc sư liếc mắt nhìn ông ta xong lại liếc sang chỗ Qua Qua đang ngồi uống rượu, dáng vẻ chả quan tâm gì tới cuộc nói chuyện bên này.

"Bổn quốc sư vẫn luôn ở một mình đã quen, nhưng mà gần đây ta xem tinh tượng thấy thiên cơ báo rằng mối nhân duyên của ta rốt cuộc cũng tới rồi".

Quốc sư nổi danh và vẫn luôn ngồi tại chức vị đó vì khả năng đoán tinh tượng, phán tương lai giúp cho Phụng quốc luôn phồn vinh như hiện tại nên qua các đời hoàng đế không ai dám đụng tới hắn.

Vương Lĩnh có vẻ khá bất ngờ "Không biết là vị cô nương may mắn nào vậy?".

Quốc sư không đáp ngay lập tức, Vương Yên Viên nghe vậy thì sự ảo tưởng trong lòng đã lên đỉnh điểm.

Ngoài cô ta ra, còn ai có thể mối nhân duyên trời định với quốc sư cơ chứ?

Cô ta chông ngóng mãi chờ quốc sư nói ra người định mệnh của mình.

"Tạm thời ta chưa thể tiết lộ thiên cơ này được, các vị hiểu mà, nói trước mất thiêng".

Vương Yên Viên hơi hụt hẫng nhưng sự mập mờ này lại càng khiến cô ta ảo tưởng hơn nữa.

Vương Lĩnh mỉm cười nâng ly rượu lên "Vậy chỉ cần quốc sư mở lời ta lập tới ban hôn cho quốc sư và vị đó".

Quốc sư gõ ngón tay lên mặt bàn, những chiếc nhẫn quý giá mù mắt gà của Qua Qua cứ lấp lánh qua ánh sáng trong điện, thật là đẹp.

"Được, nhất ngôn cửu đỉnh, tới lúc đó ta sẽ xin ngài một đạo thánh chỉ ban hôn".

"Đương nhiên rồi, nhất ngôn cửu đỉnh".

Căn thời gian cũng đã đủ, Qua Qua mượn cớ say rượu xin về trước, sau khi cậu đi thì quốc sư cũng không nán lại nơi ồn ào, náo nhiệt này nữa.

Qua Qua vội vàng chạy đi tìm Tiêu Tiêu, nãy giờ cậu đứng ngồi không yên, sợ rằng nhị ca đã chọc phải người không nên chọc nên bị truy sát, tới khi ra tới cổng cung, thấy Tiêu Tiêu đang chờ trong xe ngựa thì mới an tâm.

Hai người đi xe ngựa rời khỏi hoàng cung về Tô gia, trên đường về Tiêu Tiêu hỏi Qua Qua về chuyện xảy ra trên đại điện, sau khi nghe tới khúc bách độc đan thì vẻ mặt của Tiêu Tiêu như chó ngáp phải ruồi.

Phải tự nhủ lòng mình rằng Vương Lĩnh chắc sẽ không để ý tới đâu nhỉ?

Chắc hẳn là vậy.

Nhưng không may rằng sau khi buổi tiệc kết thúc, Vương Lĩnh gọi thị vệ thân cận tới yêu cầu hắn điều tra hành tung của Tô Hạo những ngày này.

Tiêu Tiêu đã nói bách độc đan chỉ có mình cậu ấy mới làm ra được, vậy bách độc đan trong tay Tô Hạo là từ đâu ra.

Hôm nay Tiêu Tiêu lọt được vào hoàng cung chắc chắn là lợi dụng việc khách mời từ bên ngoài vào, trừ những đại thần thường xuyên gặp mặt và gia quyến của họ thỉnh thoảng cũng vào cung dự yến vài lần hắn cũng có biết mặt, vậy thì chỉ còn người có nghi vấn cao nhất... Tô Hạo.

Hai người này chắc chắn có quen biết với nhau.

Hot

Comments

Giàu Phạm

Giàu Phạm

điều tra đi r biết

2024-11-02

3

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

anh nghĩ v , chứ đọc giả thì hông chắc à nghen :>

2025-02-06

0

Tươi Cười

Tươi Cười

mình tăng một bông hoa hồng /Rose/tăng tăng cho mình 1chap đuoc không

2024-11-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play