Chương 18

Qua Qua cùng Tiêu Tiêu ngồi xe ngựa quay về Tô phủ.

Tiêu Tiêu tò mò rốt cuộc tên quốc sư kia đã nói gì mà khiến cho tiểu đệ nhà mình trông bồn chồn như vậy.

Qua Qua kể lại tình hình lúc đó một cách nhanh gọn.

...

"Cái gì? Hắn đã biết đệ không phải là Tô Hạo thật sự rồi sao? Vậy tại sao hắn còn thả đệ đi".

Qua Qua lắc đầu trầm ngâm "Ta không biết, nhưng hắn có đưa ra một điều kiện, nói chỉ cần ta đồng ý với hắn thì chuyện này hắn sẽ không truy cứu nữa, quốc sư rất thần bí, ta không phải là đối thủ của hắn".

"Vậy hắn ra điều kiện gì?".

"..."

Qua Qua ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Tiêu chậm rãi nói ra từng từ một "Hắn nói...hắn muốn ta gả cho hắn".

Đùng đoàng...

Tiêu Tiêu kinh hoàng như có sét đánh bên tai trong dáng vẻ nữ nhân khiến khung cảnh càng thêm kỳ quặc hơn.

"Không được...kẻ này nguy hiểm lắm, nếu đệ mà rơi vào tay hắn...hắn còn là chủ nợ của ta nữa, chẳng lẽ ta cứ phải giả trang làm nữ nhân mãi sao?".

Qua Qua trầm tư suy nghĩ "Nhưng nếu chuyện ta là Tô Hạo giả bị bại lộ thì ta không thể hoàn thành nhân duyên để có thể sống tiếp, ta sẽ chết...nhị ca, sư phụ nói ta chỉ có thời hạn vài tháng, nếu không hoàn thành được nhân duyên, ta sẽ chết thật đó".

Hai người một gà một cây ngồi vò đầu bứt tóc ở trong xe ngựa, không biết đã rụng mất bao nhiêu sợi rồi.

"Lão nam nhân đó cho ta thời hạn hai ngày, ta buộc phải đưa ra quyết định, nếu không hắn sẽ vạch trần ta".

Tiêu Tiêu nghĩ thầm trong bụng, nếu quốc sư vạch trần tiểu đệ đệ, cùng lắm là bị tên tra nam hoàng đế kia bắt lại rồi xử trảm, cùng lắm... cùng lắm thì anh ta nghe theo hắn ta nhập cung chơi cung đấu để xin tha cho tiểu đệ đệ, đợi qua một thời gian tìm cơ hội chạy trốn cũng được.

Nhưng mà...chuyện này liên quan tới sự sống chết của Qua Qua, vẫn nên để đệ ấy tự quyết định thì hơn, nhưng dù đệ ấy chọn cách nào thì anh ta cũng sẽ theo tới cùng.

......

Ngày hôm qua, Qua Qua đi ra ngoài thành tới Đông Lương nên không để ý ở Quốc Miếu đang vô cùng đông đúc, rộn ràng đầy những sĩ tử từ khắp các thành trì khác tới tham gia khoa cử, các quán trọ xung quanh đều chật kín người thuê, số lượng người rất đông, giá tiền phòng tăng lên, nhiều người không đủ kinh phí chỉ đành dựng tạm túp lều nhỏ ven đường để nghỉ ngơi.

Sau một ngày thi vất vả, các sĩ tử đều lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả.

Các giám khảo thức trắng đêm hoàn thành việc chấm bài mà hoàng thượng giao cho. Hơn tám năm trước Phụng quốc vẫn còn chiến tranh liên miên, mãi tới những năm nay mới bình yên phát triển được, tất cả đều nhờ công của Tô đại tướng quân và các tướng sĩ năm đó, ngoài ra không thể không kể đến tài trị quốc của hoàng thượng hiện tại.

Dù vậy thì Phụng quốc vẫn còn khá non trẻ, cần phải tuyển thêm nhiều nhân tài cho đất nước, cho nên hoàng thượng rất để tâm tới kỳ thi khoa cử.

Tới chiều nay, danh sách điểm số và các thí sinh thi đỗ đã được trình lên hoàng thương phê duyệt, đợi tới sáng mai sẽ công bố ra bên ngoài.

Nhưng buổi tối đã có vô số sĩ tử ngồi canh ở bên cạnh bảng dán giấy thông cáo chờ đợi kết quả sáng mai liệu mình có thi đỗ hay không.

Xe ngựa của Qua Qua đi qua đây, cậu nhìn ra bên ngoài thấy khung cảnh nhộn nhịp này thì tâm tình cũng tốt hơn chút.

Không phải chỉ là lấy một lão nam nhân gần năm mươi tuổi thôi sao, dáng vẻ quốc sư trông cũng còn rất phong độ, nếu không phải ai cũng nói hắn là lão nam nhân thì cậu không nghĩ người này trông lớn tuổi tới vậy.

Sinh mệnh quan trọng hơn hết, đợi tới khi hoàn thành nhân duyên thì cậu sẽ cao chạy xa bay, đố ai cản được.

......

Sáng hôm sau, kết quả thi khoa cử đã có, Tô Hiệu Cầm dẫn theo Tô Thành Mãn tới xem.

Ba trạng nguyên đứng đầu không có ai họ Tô, nhưng người ở hạng thứ tư thì là tên của Tô Thành Mãn.

Tô Hiệu Cầm thất vọng nhìn con trai mình, đến chính Tô Thành Mãn cũng nhíu mày khó chịu, hắn đã cố gắng tới vậy, vậy mà lại chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn nắm chặt hai bàn tay nổi đầy gân, nếu không phải đang ở giữa đường thì hắn thật muốn ném hết mọi thứ xung quanh.

Cả hai đi về với tâm thái không tốt chút nào, Tô Hiệu Cầm bắt đầu tính toán tới bước kế hoạch thứ hai.

Nếu Tô Thành Mãn thi đỗ thì lão còn chưa muốn dùng tới cách này nhưng xem ra lão buộc phải làm vậy rồi.

Tô Hiệu Cầm đi tới thư phòng mở chiếc hộp gỗ nhỏ được lão giấu kĩ trong ngăn tủ ra, bên trong là ngọc bài đại diện thân phận của Tô Hạo, là thứ lão cho người tới Thanh Châu điều tra tìm kiếm được mới đem về tối qua.

Quản gia đi vào, dẫn theo một thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi có khuôn mặt trông khá giống Tô đại tướng quân năm xưa.

Lão biết Tô Hạo ở Tô phủ hiện giờ là giả, chắc chắn là giả, lão không biết kẻ này từ đâu tới, tại sao lại biết nhiều về ký ức tuổi nhỏ của Tô Hạo khiến lão nhiều lần thử thăm dò vẫn không có kết quả như thế nhưng lão chắc chắn kẻ này là giả.

Vậy nên nếu lão kiếm một người khác nữa tới giả làm Tô Hạo thì ai có thể kiểm chứng đây?

"Nói cho ta biết ngươi tên là gì?".

Thiếu niên vẻ mặt chắc như đinh đóng cột "Nhị thúc, ta là Tô Hạo, nhi tử của Tô đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy năm xưa".

Tô Hiệu Cầm hài lòng nhìn thiếu niên cùng với quản gia.

Đã tới lúc dùng tới quân cờ này rồi.

"Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ giúp thúc lấy lại Tô gia từ tay kẻ giả mạo kia, ta sống ở nông thôn nhiều năm không ngờ lại có kẻ cho rằng ta đã chết mà giả danh ta như vậy, đúng là đáng khinh".

......

Hot

Comments

ミユイリアキ

ミユイリアキ

nay tg cho 2 chap luôn

2024-11-08

4

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ựa :)) tranh thủ he

2025-02-06

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-11-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play