Chương 20

Trong lúc Qua Qua trở về Tô phủ, cậu cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy rằng mình bị lừa nhưng lại không biết bị lừa ở đoạn nào, cảm giác thật mông lung.

Khi về tới cổng Tô phủ đã thấy rất nhiều người tụ tập lại rất náo nhiệt, Qua Qua vén rèm cửa sổ ra nhìn thì bắt gặp Tiêu Tiêu bị người ta giữ chặt lấy, đám người kia hình như là người của nha môn.

Cậu lập tức xuống xe chen qua đám đông đi tới đá bay tên dám cả gan chạm vào sư huynh nhà mình.

"Là kẻ nào không có mắt dám đụng tới người Tô phủ của ta?".

Bởi vì không có ý định ra khỏi nhà hôm nay nên Tiêu Tiêu vẫn mặc nam trang, mật thám được hoàng thượng xử đi theo dõi Qua Qua lấy trong áo ra một bức vẽ rồi so sánh với người ở bên dưới kia, lần này không lẫn đi đâu được rồi.

"Thì ra mấy lần trước người này giả làm nữ nhân nên mới khiến ta nhầm lẫn" Nghĩ tới dáng vẻ người kia mặc nữ trang, mật thám không khỏi hơi đỏ mặt, quả thực là rất đẹp, bảo sao mà hoàng thượng ra lệnh sống chết kiểu gì cũng phải tìm được người này.

Mật thám mau chóng rời đi tiến về hướng hoàng cung báo tin vui cho hoàng thượng.

Tình hình ở bên dưới, Tiêu Tiêu xoa cổ tay trắng nõn in hằn vết tay của đám nha môn kia, làn da anh ta vốn mẫn cảm, một chút vết hằn này đỏ lên trông hơi kinh người khiến ai nhìn cũng phải thương cảm.

"Nhị ca, lúc ta ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Tô Hiệu Cầm đi tới cùng một viên quan "Đây, chính là hắn, hắn đã giả mạo thành Tô Hạo, cháu trai của ta rồi lừa ta giao hết quyền quản lý Tô gia, còn đuổi cả nhà ta ra khỏi nhà".

Qua Qua lấy ngón tay chỉ vào mặt mình đầy nghi hoặc "Ta?".

Viên quan trung niên ánh mắt đầy vẻ phán xét "Chứ còn ai vào đây nữa?".

"Các người có bằng chứng gì mà dám nói ta như vậy?".

Tô Hiệu Cầm kéo ra từ sau lưng một thiếu niên với ánh mắt căm hận nhìn cậu "Đây mới chính là Tô Hạo".

Thiếu niên tự nhận là Tô Hạo kia chỉ vào mặt cậu mà nói "Ta tính vốn giản dị mà sống ở thôn quê, vậy mà lại có kẻ dám mạo danh ta gây ra sóng gió ở kinh thành".

Qua Qua nhíu mày nhìn Tô Hiệu Cầm "Nhị thúc kiếm đâu ra một kẻ mạo danh ta tới, nói cậu ta là Tô Hạo thì cậu ta liền là Tô Hạo sao? Vậy ta là ai chứ? Đừng quên thân phận của ta là do hoàng thượng đã xác định, thúc làm như vậy là nói hoàng thượng không anh minh à? Đó là tội lớn đấy".

Viên quan nghe vậy hơi e dè hơn một chút, Tô Hiệu Cầm lập tức đáp lại như thể đã đoán trước cậu sẽ dùng lí do này để đe dọa lão vậy.

"Nếu cậu thật là Tô Hạo thì đương nhiên là vậy, nhưng nếu cậu không phải Tô Hạo thì ta mới là người có công vạch trần kẻ giả mạo, còn cậu sẽ có tội danh gì cậu biết chứ?".

Dáng vẻ của lão như thể khẳng định trong lòng mười phần mười rằng cậu là giả vậy, điều này khiến Qua Qua hơi nghi vấn. Chưa kể thiếu niên lão tìm tới kia cũng chắc chắn là giả nhưng lão lại tự tin tới vậy, điểm này cũng rất đáng nghi.

Viên quan nghe lão nói vậy thì cảm thấy lần này hắn sẽ có công lớn nếu vạch trần được kẻ giả mạo này "Người đâu, bắt kẻ này lại đưa tới công đường cho bổn quan, ta sẽ minh xét thật kĩ càng".

Nói xong hắn lại quay sang Tô Hiệu Cầm nói tiếp "Chuyện này ông cứ giao cho ta".

Qua Qua bị binh lính bắt lấy nhưng cậu không phản kháng, cậu muốn xem xem Tô Hiệu Cầm còn định làm gì tiếp theo, nếu lão đã chăng cho cậu một cái bẫy lớn như vậy thì cậu cũng phải trả lễ cho đàng hoàng chứ.

Trước khi bị kéo đi, Qua Qua nói nhỏ vào tai Tiêu Tiêu "Huynh ra sân sau viện của ta gần chỗ đầm sen nhỏ có một chỗ chôn tấm ngọc bài, giúp ta đào nó lên đem tới nha môn".

Nghĩ tới tấm ngọc bài đó thì Qua Qua lại càng khó hiểu, nếu đúng theo ký ức của Tô Hạo mà cậu xem được thì tấm ngọc bài ở sân sau mới là hàng thật, vậy Tô Hạo đã chết mà cậu gặp cũng có một tấm mà bên quốc sư tìm thấy bị đánh mất, tấm ngọc bài đó xem ra cũng là hàng giả.

Có thể là Tô Hạo sợ người khác để ý nên đã làm một tấm ngọc bài giả để tránh rắc rối, mà khả năng cao thứ này đang ở chỗ Tô Hiệu Cầm nên lão mới có dáng vẻ tự tin như vậy.

Vấn đề lớn tiếp theo là khuôn mặt của thiếu niên ban nãy cùng với khuôn mặt của Tô Hạo cậu gặp trên núi hôm đó giống nhau tới tám, chín phần. Nếu không phải chính tay cậu chôn cất cho Tô Hạo thì cậu còn tưởng Tô Hạo đội mồ sống dậy thật.

"Không cần kéo, ta tự biết đi".

Qua Qua bị đưa tới nha môn, đứng trước công đường cậu vẫn đứng đó không quỳ.

Viên quan kia vỗ bàn thật mạnh "Kẻ nghi phạm còn không mau quỳ xuống".

Qua Qua nhìn hắn bằng nửa con mắt "Ta không quỳ, với địa vị hiện tại của ta ngươi nhận không nổi cái quý gối này đâu".

"Hừ, thật là không biết điều" Viên quan ra lệnh cho binh lính "Người đâu, đánh vào chân để hắn quỳ cho ta".

"Ai dám!?" Qua Qua hơi lùi lại tạo thế sẵn sàng chiến đấu, sự tích về việc lần trước cậu một mình đánh thắng cả mười binh lính đã khiến bọn họ hơi e dè.

"Còn nhìn cái gì nữa, mau lên cho ta" Viên quan mất miễn nhẫn hô lên.

Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm của quốc sư "Để ta xem ai dám động tới cậu ấy".

Viên Quan còn định mắng lại xem là kẻ nào to gan như thế cho tới khi nhìn thấy lẵng kiệu của quốc sư hạ xuống thì hắn hốt hoảng chạy nhanh tới hành lễ.

"Tham kiến quốc sư đại nhân, tiểu quan đang xét xử một vụ án, không biết ngài đại giá quang lâm tới là có chuyện gì ạ?".

Quốc sư ngồi lên xe lăn mà Nhất Ảnh đem tới được đẩy vào trong công đường, nhìn thấy Qua Qua bị bao vậy bởi một đám binh lính tay cầm kiếm hắn liền đi tới khiến bọn họ không dám chĩa kiếm về hướng này nữa.

Viên quan cúi thấp người chạy theo sau, quốc sư ở đây hắn không dám ngồi lên cái ghế chính giũa kia nữa.

Quốc sư lấy ra trong tay áo cuộn thánh chỉ màu vàng thu hút mọi ánh nhìn "Ta chỉ là tới tìm Tô Hạo để tuyên thánh chỉ của hoàng thượng, không ngờ là lại phải tuyên ở hoàn cảnh này, đúng là thú vị".

Viên quan ngơ ra một lúc rồi vội quỳ xuống, mặt không dám ngẩng lên khi nhìn thấy thánh chỉ, binh lính cũng theo đó quý xuống, cả người dân tới xem cũng không khác là bao.

Qua Qua vẫn đứng đó không quỳ nhưng quốc sư cũng bỏ qua không nhắc nhở mà đọc luôn.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tô Hạo tài mạo xuất chúng, khí chất hơn người cùng quốc sư Dực La Thành có mối duyên trời định vừa gặp đã yêu, nay ta ban hôn cho hai người, gả Tô Hạo làm chính thê của quốc sư, trở thành quốc sư phu nhân phò tá đất nước".

Qua Qua hai tai đỏ lên, một nam nhân bị ban hôn gả cho một nam nhân khác, mặc dù giữa hai người không có gì nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng.

Viên Quan nghe từng chữ mà đơ ra, cả Tô Hiệu Cầm và thiếu niên tự xưng là Tô Hạo kia cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, càng không hiểu tại sao quốc sư lại liên quan gì tới chuyện này.

Có quốc sư chống lưng, Qua Qua lại càng không coi ai ra gì, cậu đứng mà nhìn viên quan quỳ dưới đất "Vậy nên... viên quan này cảm thấy ta có nên quỳ nữa không nhỉ?".

Viên quan run rẩy không dám ngước lên, đến cả hoàng thượng từ lâu đã ban cho quốc sư đặc quyền không cần quỳ gối trước ai kể cả với hoàng thượng thì đừng nói tới quốc sư phu nhân.

Kẻ kia đã đúng, lão không xứng nhận cái quỳ đó.

Quốc sư đọc thánh chỉ xong liền để Nhất Ảnh đẩy mình sang một bên "Bổn quốc sư cũng đang rảnh, để ta xem xem ngươi xét xử vụ án này như thế nào".

Viên quan đứng dậy mà không vững phải có người đỡ lấy dìu hắn trở về ghế ở giữa công đường, tuy nói là sợ nhưng hắn đã xác nhận với Tô Hiệu Cầm rồi, kẻ kia vẫn là kẻ giả mạo, chỉ cần hắn vạch trần được ra thì chẳng có gì phải sợ cả, thậm chí quốc sư cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp ngài ấy tránh bị kẻ gian lợi dụng mới đúng.

Thiếu niên kia nhìn quốc sư nghe nói là một lão già năm mươi tuổi kia mà không khỏi kinh tởm, kẻ kia lại dám mạo danh cậu ta rồi để bị ban hôn với một lão già, thật là tức chết.

Cậu ta không chỉ muốn trừng phạt kẻ gian lấy lại danh phận mà còn muốn hủy đi hôn sự này nữa, nhỡ đâu sau lấy lại danh phận mà vẫn bị gả cho lão già này thì cậu ta thà không làm còn hơn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lão già này quyền cao chức trọng, nếu có thể có mối quan hệ với người như vậy thì thật tốt.

Tô Hiệu Cầm cay tới đỏ mắt, lão không hiểu sao trong một thời gian ngắn mà kẻ kia lại có thể với tay chạm được tới người như quốc sư đây, nếu Tô Thành Mãn mà có thể lôi kéo mối quan hệ với người như vậy thì chức trạng nguyên kia đã đơn giản về tay rồi.

Hot

Comments

🐰B.Chouuu💓

🐰B.Chouuu💓

tặg tg 2 bông tg tặg e 1 chap nhekkk💗😘😁

2024-11-11

3

Giàu Phạm

Giàu Phạm

đau đơn giản tới v 😏

2024-11-11

1

🥐🦀

🥐🦀

Đọc đến chap 20 mới biết được tên của top

2024-12-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play