Trên dưới Tô phủ tướng quân loạn lên như cào cào chấu chấu, chỉ trong một ngày tổ chức lễ tang lại hóa ra người chết không chết thậm chí còn trở về đuổi cả lão gia và phu nhân ra khỏi Thanh Trúc Viện, chuyện này cho dù Tô gia muốn ém lại nhưng vẫn để bị lọt ra bên ngoài, trở thành trò cười của cả thành.
Sáng ngày hôm sau, Tô Mãn Ý ngồi xe ngựa tới Quốc Miếu, nơi dạy học cho tất cả các tiểu thư, công tử quý tộc, giàu có ở kinh thành.
Vừa bước xuống cô ta đã nhận được vô số ánh nhìn không mấy thiện cảm.
"Nghe nói nhà bọn họ vốn dĩ chẳng phải giàu có hay quý tộc gì cả mà là tu hú chiếm tổ, chiếm mất nhà của Tô công tử, chiếm luôn cả gia sản rồi tự gắn cho mình cái mác quý tộc".
"Tô Mãn Ý nào xứng học chung với chúng ta".
"Cô ta chỉ được cái biết bám vài cành cao làm con chó bên cạnh quận chúa để lấy lòng thôi".
Tô Mãn Ý cắn môi nhưng không dám nói lời nào vì những kẻ đó luận về thân phận địa vị thì cao hơn cô ta không biết bao nhiêu.
Lúc này từ phía sau có một cỗ xe ngựa xa hoa hơn cả đi tới, Vương Yên Viên quận chúa giận dữ bước tới "Các ngươi ở đó nói bậy cái gì?".
Nói rồi cô ta đi tới gần Tô Mãn Ý, Tô Mãn Ý lập tức như cái đuôi theo sau cô ta.
"Chẳng qua chỉ là một cái Tô gia nhỏ nhoi, có gì to tát chứ?" Vương Yên Viên đi vào cổng, hàng người chủ động tránh đường cho cô ta.
Ai bảo người ta là muội muội ruột của hoàng thượng đây, ai cũng biết hoàng thượng rất yêu chiều Vương Yên Viên cho nên kẻ ngu mới dám đắc tội cô ta, Tô Mãn Ý cũng đủ lanh lợi biết chọn chủ mà theo cho nên mới có thể kiêu ngạo như vậy.
Cùng lúc đó ở Tô phủ, Qua Qua vẫn còn đang ngủ thì bị quản gia tới gọi dậy, đập cửa ầm ầm.
Cậu càu nhàu ra mở cửa, bọn họ bốn, năm người liền xông vào bắt cậu rửa mặt, thay đồ thật nhanh.
"Các ngươi làm gì vậy? Có phép tắc không hả?".
Quản gia là con chó trung thành của Tô Hiệu Cầm, đã giúp lão làm không ít chuyện xấu.
"Tô Hạo thiếu gia, lão gia nói cậu phải học cách quản lý Tô gia, không thể ngủ thêm nữa".
Qua Qua nhăn mày, lão già khốn kiếp, có tin ta gáy vào mặt ngươi không hả. Hừ, tính làm khó đại gia ta đây sao? Đừng có mơ.
Khi Qua Qua đi tới sảnh đường liền phải đối mặt với đống sổ sách chất đầy như núi, quản gia mỉm cười giới thiệu.
"Đây là sổ sách suốt những năm lão gia quản lý Tô gia, ngoài sổ sách chi tiêu trong phủ, còn có sổ sách kinh doanh của những cửa hiệu của nhà chúng ta ở kinh thành, trong đó bao gồm một tửu lâu, một quán trà và một cửa hàng lương thực, trong đó lương thực chúng ta bán được trồng ở điền ruộng Đông Lương được tiên hoàng ban thưởng nắm xưa, cụ thể mỗi năm thu hoạch được bao nhiêu đều ghi trong đó".
Nhìn vẻ mặt của Qua Qua, lão cười thầm, dù hồi nhỏ Tô Hạo được dạy qua một chút chữ nghĩa nhưng từ năm tám tuổi đã về nông thôn sống, chữ còn chưa chắc đã đọc được chứ đừng nói là xem hiểu được chỗ sổ sách này.
"Chỉ cần thiếu gia có thể xem xong và nắm bắt được tình hình của Tô gia hiện nay thì chức gia chủ này không ai dám dị nghị gì nữa".
"Ta biết rồi, các ngươi chuyển chỗ sổ sách này về Thanh Trúc Viện cho ta".
Quản gia rất tự tin về điều này cho nên lập tức để gia nhân khiêng rương lớn rương bé đầy sổ sách về Thanh Trúc Viện.
Qua Qua ngáp ngủ quay về, vào tới sân lúc này cậu mới nhận ra, Thanh Trúc Viện lại không có cây trúc nào, người lại khắp nơi đều toàn hoa cỏ nức mũi.
"Này, người kia...lại đây" Cậu gọi một gia nhân tới "Đem toàn bộ chỗ hoa này bỏ đi, trồng cho ta vài cây trúc, cây tre gì đó".
Gia nhân lúng túng chưa đáp ngay "Nhưng mà... chỗ hoa này toàn bộ đều là thứ phu nhân thích nhất, ta phải hỏi ý bên phu nhân xem thế nào đã".
"Được, đi nhanh về nhanh".
Qua Qua chưa uống hết ly trà thì đã có tiếng người ồn ào bên ngoài, cậu lững thững đi ra, thì ra là phu nhân cất công chạy tới bên này.
"Phu nhân mất công tới tận nơi cơ à?".
Lý Tuyết Sương vội vã tới "Không được lấy hoa của ta".
Bà ta vẫn nghĩ Thanh Trúc Viện là nơi ở của bà ta, Tô Hạo chỉ là biến cố ở tạm vài hôm rồi lão gia sẽ có cách đuổi nó đi, bà ta rất không thích người khác động vào đồ của mình.
Qua Qua hơi phồng miệng lên bật cười "Nhị thẩm nhầm gì à? Ở Tô gia này có thứ gì là thuộc về người sao?".
Cậu sai đám gia nhân kia "Đen bỏ hết chỗ chậu hoa này đi".
Không ai dám hành động, lặng im như tờ.
Lý Tuyết Sương cười nhếch miệng "Ta nói không thể bỏ thì ai dám bỏ của ta".
Qua Qua ồ một tiếng, cậu đi tới đạp đổ vỡ một cậu hoa trông có vẻ là quý giá nhất trong số đó, rồi cứ theo hiệu ứng chậu này đổ lên chậu khác, tiếng đổ vỡ cứ liên tiếp vang lên.
"A! Hoa của ta, hoa của ta! Sao ngươi dám" Lý Tuyết Sương khuỵu xuống may có người hầu đỡ lấy.
Qua Qua phất tay đuổi khách "Thanh Trúc Viện của ta, ta thích làm sao thì làm, mau dọn sạch đống rác rưởi này đi ta còn phải xem sổ sách, nếu chậm trễ thì ta sẽ báo là do các ngươi gây cản trở đấy".
Lý Tuyết Sương nắm chặt bàn tay tới nỗi khiến móng tay đâm vào thịt đỏ ửng lên, bà ta phải báo với lão gia, để lão gia mau chóng đuổi thứ không may mắn này đi khỏi Tô gia.
Năm xưa Tô gia chỉ có mỗi Tô đại tướng quân làm quan trong triều cả họ thơm lây, Tô Hiệu Cầm là đệ đệ cùng cha khác mẹ, chỉ là chi thứ, danh phận không cao, năm đó lấy thê tử chỉ là con gái của một thương nhân không quá giàu có, cũng chính là Lý thị hiện tại, luận về địa vị thì bà ta cũng chỉ là thường dân nhưng những năm này lại quen sống như một quý phu nhân nhà quan, bà ta ghét nhất là bị người nói móc về địa vị của mình cho nên quyết tâm muốn nhi tử của mình thi đỗ làm quan.
Thanh Trúc Viện rốt cuộc cũng im lặng lại, Qua Qua ngồi nghĩ, vấn đề của cậu hiện tại là toàn bộ người làm trong phủ đều không chịu nghe lời của cậu, mà người làm thì chỉ nghe theo người trả tiền lương cho họ.
Chìa khóa khố phòng vẫn đang do Tô Hiệu Cầm nắm giữ, để lấy được cậu phải hoàn thành đống sổ sách này.
Qua Qua đóng chặt cửa để không ai nhìn thấy bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì, cậu dùng một cái bút chấm mực viết lên thân một cây bút khác và cái bàn tính ở trên bàn một dòng chữ kỳ lạ.
Sau khi niệm chú, cây bút lông và bàn tính kia lập tức như có linh trí mà bay lên trước mặt cậu.
"Bút tinh, bàn tính tinh mau giúp ta kiểm tra chỗ sổ sách này, nội trong hôm nay phải tra hết những số liệu trong đó tóm tắt lại cho ta".
Bút tinh và bàn tính tinh bắt đầu công cuộc bán mình cho tư bản, còn Qua Qua thì trốn ra ngoài chơi.
Tính cậu ham chơi, lười biếng cho nên khi theo sư phụ học tập đều chỉ học những thứ giúp ích cho sự ham chơi và lười biếng của mình mà thôi.
Mỗi trang sổ sách lật ra, bàn tính tự lạch cạch tính nhanh như một cơn gió, bút lông đánh dấu lại những mục cần lưu ý, khoanh tròn vào những số liệu bị sai sót, chẳng mấy chốc đã xong một quyển, còn mấy thùng sách còn lại, trong một ngày có lẽ cũng kịp hoàn thành.
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-11-27
0
NSAN13
👁️👄👁️, anh dạy em cái đó được khum, em cần noá
2024-10-27
8
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggg
2024-10-27
1