Chương 13

Quay lại vài giờ trước khi Qua Qua tới trạm xe ngựa để thuê xe...

Quản gia đương nhiên không yên tâm về Tô Hạo cho nên sai một hạ nhân đi theo theo dõi hành tung của cậu.

Gã hạ nhân này nhìn thấy Qua Qua thuê xe ngựa thì vội đuổi theo ngăn lại nhưng không kịp, chỉ đành chạy về Tô phủ báo tin cho quản gia.

Không biết hôm nay ra đường có phải không xem giờ hoàng đạo nay không mà gã gặp phải xe ngựa của quốc sư đi chắn giữa đường.

Quốc sư đại nhân đã nhìn thấy hết việc gã theo dõi thiếu niên kia, hắn nổi hứng sai người chặn đường tên hạ nhân kia lại.

"Tham kiến quốc sư đại nhân" Tên hạ nhân này thân phận nhỏ bé, bị người khác cấm kiếm chặn lại, gã lá gan nhỏ, không dám manh động.

Nhất Ảnh chủ cần nhìn ánh mắt chủ nhân liền biết hắn muốn gì.

"Giữ hắn lại, đừng để hắn chạy mất, tên này chạy trên đường cái dám chặn cả xe ngựa của quốc sư, để hắn quỳ ở đây hai canh giờ, trông chừng cẩn thận".

"Tuân lệnh".

Xe ngựa của quốc sư chạy theo phía sau xe ngựa chả Qua Qua cách một đoạn xa, vừa đủ để không mất dấu, cũng không khiến đối phương phát hiện.

Quốc sư đại nhân nhìn xe ngựa xa xa phía trước lại nhìn xuống đôi chân của mình, hắn tiếp cận thiếu niên này vì người này là nhân duyên định mệnh có thể giúp hắn chữa khỏi đôi chân này.

Nhớ lại lời người kia nói "Ta không có cách nào trị cho ngươi nhưng ta biết một cách, nhưng cách này phải dựa vào bản thân ngươi".

"Ngươi sinh ra vốn không hiểu được thất tình lục dục của con người, là người tự do tự tại nhất thế gian...chính vì ngươi tự tại như vậy cho nên ông trời mới lấy mất đôi chân của ngươi, lấy đi tự do của ngươi".

"Ta chỉ có thể cho ngươi một gợi ý, đó là nhân duyên định mệnh, là tình yêu, ngươi phải hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào, chỉ khi đó ngươi mới có thể trị khỏi đôi chân này".

"Đáng tiếc là ngươi sẽ phải chờ đợi rất lâu, người này chính ta cũng không biết chắc chắn bao giờ sẽ xuất hiện, có thể người đó ở xa tận chân trời, cũng có thể là gần ngay trước mắt ngươi, nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết được cho tới người đó đủ mười sáu tuổi".

Hắn đã chờ đợi gần năm mươi năm ròng rã, chấp nhận ở lại Phụng quốc làm quốc sư trấn quốc cho bọn họ chỉ để chờ tới bây giờ, chờ thiếu niên này xuất hiện.

...

Qua Qua đôi co qua lại với Mộc Đồng một hồi "Các người không những không trả lương cho họ mà còn đòi quy đổi thành gạo".

Mộc Đồng liếc mắt ra hiệu cho người làm đuổi đám nông dân kia đi, một công tử bột từ nơi nào tới cũng muốn nhúng tay vào chuyện của lão.

"Nơi này là địa phận điền ruộng Đông Lương của Tô gia ở kinh thành do tiên hoàng ngự ban năm xưa, vị công tử này vẫn là nên bớt xen vào chuyện người khác đi".

Qua Qua cười khinh khỉnh khoanh hai tay trước ngực ngạo nghễ "Chẳng phải chỉ là Tô gia thôi sao? Ta chính là Tô Hạo, nhi tử của Tô đại tướng quân, người thừa kế chính thức của Tô gia, ta có quyền xen vào rồi chứ?".

Mộc Đồng cười còn lớn hơn cậu "Đừng đùa, cậu mà là Tô Hạo thì ta chính là Tô Hiệu Cầm".

Qua Qua kinh ngạc cho gã một tràng vỗ tay khen thưởng "Không biết nhị thúc mà nghe được câu này sẽ có cảm giác ra sao".

Gã Mộc Đồng này là tay sai của Tô Hiệu Cầm, xuất thân là em họ của Lý Tuyết Sương được gài vào để giúp lão dễ bề quản lý kho lương thực này, kẻ này tuy chức vụ không cao nhưng điền ruộng Đông Lương ở xa nên Tô gia ít khi để ý tới, toàn quyền nằm trong tay Đồng Mộc nên gã mới dám hống hách ở đây như vậy.

"Hôm nay dù các ngươi muốn hay không ta cũng phải vào kiểm tra kho lương thực ở nơi này".

"Ngươi dám!" Đồng Mộc nhíu mày "Chỉ sợ ngươi còn không bò nổi ra khỏi nơi này".

Lão bá khi nãy kéo tay áo cậu nói nhỏ "Bỏ đi, đừng gây sự với bọn họ, bọn họ đông người, cũng đánh người rất hung hăng, cậu đừng kiếm chuyện với bọn họ nữa".

Qua Qua khịt mũi khinh thường "Chỉ một đám ruồi bọ này thôi, làm sao làm khó được ta".

Cậu tiến lên đối mặt với mười tên tay sai kia "Ai dám cản đường ta?".

Mười tên tay sai cầm gậy, cầm cuốc xẻng lao tới nhằm khống chế Qua Qua nhưng cậu nhẹ nhàng lướt qua tránh đi khiến bọn chúng vì đông quá mà đánh trúng người nhau kêu la oai oái.

"Chết tiệt, sao ngươi lại đánh ta?".

"A, đau quá, tên chết dẫm nào gõ vào đầu ta".

Mộc Đồng giận tím mặt "Các người làm cái gì lên hồn cho ta, mau đứng dậy, bắt lấy tên kia".

Qua Qua đã tới sau lưng gã từ lúc nào bổ một nhát vào cổ khiến hắn ngất đi trong tích tắc.

Đám người kia thấy vậy thì sợ hãi bò dậy nhìn cậu đầy cảnh giác, có tên còn bị đánh chảy cả máu mũi.

Qua Qua nổi hứng trêu chọc bọn họ, cậu gừ nhẹ "Grừ", bọn họ liền sợ hãi ném lại cả vũ khí mà chạy.

Cậu bước chân sáo đi tới cổng kho lương thực "Hừ, đòi đánh ta, kiếp sau cũng đừng hòng".

Ai ngờ cổng vừa mở ra, một con chó lớn hung dữ lao tới vừa sủa vừa nhe hàm răng sắc nhọn đầy nước dãi, không biết cái dây thần kinh nào trong người Qua Qua trỗi dậy cảm giác sợ hãi tột cùng.

Cậu theo bản năng kêu lên tiếng gà thê thảm "Cục tác... Cứu ta với".

Qua Qua vội chạy ra ngoài, bước chân lung tung lộn xộn, y phục hôm nay là loại y phục có tà dài của công tử nhà giàu, không phải loại bó sát dễ vận động như cậu thường mặc khiến Qua Qua nhất thời không chú ý dẫm phải vạt áo cả người đổ về phía trước.

"Cứu với...A...".

Nhìn thấy trước mắt có người, Qua Qua vội vàng nhảy lên bám ôm chặt lấy người nọ, người này hình như không được cao cho lắm nên cậu vẫn sợ bị con chó cắn trúng mông, lại trèo cao hơn chút, hai chân quặp lấy cổ người, cả người ôm chặt lấy đầu người ta.

"Mau cứu ta... Hư hức! Cục tác...Hức...aaaaaa.... tác tác...".

Quốc sư đại nhân đột nhiên bị một cái bọc hình người ôm chặt lấy cái đầu, trước mắt tối sầm chỉ thấy là đũng quần của người nào đó đang kẹp cổ mình.

Nhất Ảnh vội vàng chạy từ bên xe ngựa rút kiếm đuổi con chó kia đi, nó còn gầm gừ mãi, tới khi bị Nhất Ảnh đạp một cái mới au áu kêu đau chạy mất dạng.

"Bỏ ta ra".

Quốc sư đại nhân trầm giọng uy hiếp nhưng bổn gà đại gia vẫn còn đang sợ, không dám buông ra.

"Không, ta không buông, con chó đó đòi cắn mông ta".

Gân tay của quốc sư nổi lên, chứng tỏ hắn đang rất giận, hắn rất ghét người khác đụng vào người mình chứ đứng nói là ôm chặt như vậy.

Người này mãi không chịu buông ra, hay là hắn giết quách đi cho rồi.

Chỉ vài giây, quốc sư đại nhân bình tĩnh lại, hắn không thể giết người này.

Con người đang sợ hãi, cần được an ủi, không thể dùng cứng đối cứng.

Hắn thả lỏng bàn tay đang siết chặt ra, nhẹ xoa lên lưng Qua Qua "Nó bị ta dọa chạy đi rồi, đừng lo, xuống đi".

Qua Qua lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn xuống "Thật sao?", cậu không thấy con chó đâu nữa mới chịu nhảy xuống buông tha cho cái đầu của người nọ.

Nhất Ảnh lần đầu thấy chủ nhân kiên nhẫn với một người khác như vậy, đúng là chuyện lạ trên đời. Hắn nhớ tới nhiều năm trước cũng có kẻ cả gan dám chạm vào chủ nhân hòng quyến rũ, mới chỉ đụng tới góc áo đã bị chủ nhân một chiêu giết chết tại chỗ.

Kẻ đó hình như là một công chúa của Phụng quốc năm xưa, khi đó tiên hoàng cũng không dám trách phạt gì chủ nhân mà chỉ có thể quy hết tội lỗi do công chúa kia tự mình gây ra thì tự gánh chịu lấy.

Hot

Comments

🐰B.Chouuu💓

🐰B.Chouuu💓

tặng tg 1 cốc cafe mog tg vt nốt mấy bộ kiaaa

2024-11-03

2

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

Ngoại lệ của ảnh á anh /Facepalm/

2025-02-06

0

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

nghe hài quãi :))

2025-02-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play