Chương 15

Qua Qua ra lệnh cho hạ nhân bê chỗ sổ sách trong phòng cậu tới.

Rương lớn rương bé xếp chồng lên nhau đủ để thấy chỗ sổ sách này nhiều tới thế nào, Tô Hiệu Cầm vẫn là không tin rằng Tô Hạo có thể xem hết chỗ đó.

Qua Qua lấy một quyển trong số đó ra giơ lên trước mặt lão "Năm xưa tiên hoàng ban cho cha ta điền ruộng Đông Lương, cha ta tính vốn cần kiệm, liêm minh lại thương dân, người đã từng nói mỗi năm sẽ quyên góp một nửa số gạo trồng được cho bách tính đói nghèo khổ sở, một nửa còn lại cũng dùng giá cả hợp lý bán ra kinh doanh nhỏ".

Quản gia chen miệng vào nói "Mỗi năm điền ruộng cũng đều trích ra một nửa số gạo đi quyên góp mà, trong sổ sách có ghi rõ ràng".

"Đúng" Qua Qua lật trang sách ra "Đúng là trong này có ghi nhưng hôm nay ta đã tới kho lương ở Đông Lương, số lượng thóc gạo trong kho nhiều gấp mười lần so với những gì được ghi chép trong sổ sách, vậy xin hỏi nhị thúc... số gạo này sẽ đi đâu về đâu?".

Mọi chuyện sổ sách trong nhà Tô Hiệu Cầm đều giao cho quản gia, bao năm nay chưa hề có ai dám chất vấn lão cả, giờ đây lại nghẹn họng không giải thích được.

"Chưa hết đâu, Mộc Đồng, người quản lý ở Đông Lương chắc nhị thúc cũng không xa lạ gì, tiền lương của nông dân mấy năm qua đều bị ông ta cắt xén, gần đây thậm chí còn không trả tiền lương cho họ, đem tiền lương đổi thành gạo mà trả, thật là quá đáng".

Tô Hiệu Cầm quả thật không biết tới chuyện này, lão mắt nhắm mắt nhở cho Mộc Đồng kia kiếm chác đôi chút, không ngờ kẻ này lại dám lộng hành như vậy.

Quản gia thấy lão không đáp lại được thì liền mở miệng "Thật ra gạo cũng là tiền, lại còn ăn được, bọn họ không thích thì đem gạo bán lại cho người khác lấy tiền là được".

Qua Qua chắp tay sau lưng đi như một ông cụ non "Thật nực cười, Phụng quốc ta xưa nay coi trọng pháp luật, các người làm sai còn biện giải vô lý như thế, không sợ bị quan sai phát hiện sẽ bắt hết các người sao?".

Tô Hiệu Cầm nghe vậy thì cười thầm, quan sai? Lão đều có làm quen hết với những quan sai quản lý khu vực này, chỉ cần đút một ít tiền thì sai cũng thành đúng mà thôi.

Hơn nữa hôm nay chỉ có một mình Tô Hạo tới điền ruộng, những việc xảy ra ai sẽ làm chứng, chỉ cần lão cùng đám Mộc Đồng kia diễn kịch một chút thì ai là người còn chưa biết đâu.

"Ta không làm gì sai, quan sai làm sao bắt được ta".

Qua Qua đã đoán trước được ý nghĩ của lão "À đúng rồi, hôm nay ở Đông Lương ta có gặp quốc sư đại nhân, những việc này ngài ấy có thể làm chứng đấy".

Quốc sư đại nhân kia chắc cũng chả rảnh để ý tới chuyện nhỏ này đâu nhưng cậu cứ dọa thế cho lão sợ.

Nghe tới đây Tô Hiệu Cầm với quản gia quả nhiên đã chột dạ.

"Cho dù vậy thì sao? Chút tội danh đó cũng chả đủ để bọn họ bắt ta, cùng lắm là đền bù chút tiền là được chứ gì?".

Qua Qua lại lấy ra một cuốn sổ khác trong đống sổ sách kia "Vậy thì còn tội danh trốn thuế, buôn lậu thì sao nhỉ?".

"Nhị thúc đúng thật là sai lầm, sai lầm khi cho rằng ta xem không hiểu những ghi chép ở trong đây".

Tô Hiệu Cầm rốt cuộc cũng không giấu diếm nữa, lão vẻ mặt giận dữ nhìn cậu "Ta làm tất cả đều là vì Tô gia".

"Tô gia, Tô gia, đừng có lúc nào cũng mang cái danh Tô gia này ra để che đậy cho hành vi của mình".

"Vậy cậu muốn thế nào mới chịu im miệng về chuyện này, đừng quên nếu Tô gia bị làm sao thì cậu cũng đừng mong sống tốt" Lão gằn lên.

Qua Qua cười nhếch mép, cuối cùng cũng không phải diễn giả tạo nữa rồi "Thứ ta muốn là con ấn đại diện cho gia chủ Tô gia và chìa khóa ngân khố, giao ra đây".

Lý Tuyết Sương nắm lấy cánh tay phu quân của mình ý muốn nói rằng điều này không thể được, nếu giao ra hai thứ đó, vậy thì mọi thứ đều nằm trong tay của Tô Hạo này mất rồi.

Tô Hiệu Cầm suy nghĩ vì đại cục, hôm nay Tô Thành Mãn đi tham gia hội thi trạng nguyên, thời gian này không được để dính một chút tiếng xấu nào.

"Được, ta giao cho cậu".

Lý Tuyết Sương tức tới đỏ mắt nhìn lão, Tô Hiệu Cầm không quan tâm tới bà ta, đồ nữ nhân thiển cận chỉ biết nghĩ tới cái lợi trước mắt.

Ấn đại diện cho gia chủ có tác dụng gì khi không ai nghe theo lệnh của Tô Hạo, chìa khóa ngân khố thì có nhưng bên trong ngân khố có gì hay không lại là chuyện khác. Chưa kể chỉ cần Tô Thành Mãn thi đỗ khoa cử và được phong quan thì chắc chắn sẽ được ban cho phủ mới để ở, tới lúc đó Tô gia nơi này lão cũng không thèm ở nữa.

Qua Qua nhận lấy hai món đồ được quản gia giao tới từ tay của Tô Hiệu Cầm, cậu có mưu kế, có thông minh nhưng chung quy vẫn là ở trên núi đã lâu nên tâm tính vẫn không sâu bằng những kẻ này.

Dù sao nhiệm vụ của cậu là đuổi được đám tu hú chiếm tổ này đi, còn khiến bọn họ trả giá nữa là được.

"Thật ngại quá, đồ đã tới tay vậy thì ta không khách sáo với thúc nữa nhé, nội trong ngày mai xin mời cả nhà thúc cút ra khỏi Tô phủ".

Tô Mãn Ý rốt cuộc không nhịn nổi nữa "Tên khốn này, ngươi nói vậy là có ý gì hả?".

"Ý trên mặt chữ, không sai chút nào, nghĩa đen luôn đó, đen xì luôn, đen như cái mặt cô vậy".

Tô Mãn Ý lao tới muốn tát cậu một phát nhưng Qua Qua nhanh chân tránh được khiến cô ta vồ lấy không khí ngã xấp mặt xuống đất.

Lý Tuyết Sương đỡ con gái mình dậy "Tô Hạo, cậu nói vậy thật là vô tình, bao năm nay phu quân ta ở đây quản lý trên dưới Tô gia, không có công lao cũng có khổ lao, cậu vậy mà lại dám đuổi trưởng bối ra khỏi nhà".

Qua Qua cười cười lắc lắc ngón tay "Nhị thẩm nói sai rồi, đây đâu phải nhà của mấy người, là do năm đó ta còn nhỏ, cha mẹ đột ngột mất sớm cho nên các người nói rằng muốn nhận chăm sóc ta, để tiện cho sinh hoạt thì chuyển tới nơi này ở tạm, cho nên bây giờ ta đã đủ lớn, cũng không cần nhị thúc và nhị thẩm chăm sóc nữa".

Lý Tuyết Sương định nói gì đó nhưng bị cậu chặn họng trước "Đừng hòng lấy công lao ra hù dọa ta, số tiền các người kiếm được và bao năm ăn ở sung sướng ở Tô gia còn chưa đủ gọi là công lao sao? Đống sổ sách kia có cần ta liệt kê từng thứ ra cho không nè".

Tô Hiệu Cầm chặn Lý Tuyết Sương sắp phát điên lại "Được, ngày mai ta sẽ chuyển đi, mong rằng cậu đừng có hối hận".

Qua Qua bĩu môi không thèm nghe "Ta tuyệt đối không hối hận".

Tô Hiệu Cầm dẫn đầu kéo đám người kia rời đi về viện của mình, lão cùng quản gia và Lý Tuyết Sương đi vào thư phòng bàn chuyện.

"Lão gia, nhà thiếp có một tiểu viện ở phía đông kinh thành, tuy không được phồn hoa bằng khu phố này và hơi nhỏ nhưng vẫn có thể ở tạm được".

"Vậy thì cứ quyết vậy đi, đợi vài hôm nữa kết quả thi cử được công bố, chỉ cần nhi tử thi đỗ thì chúng ta sẽ khiến cho tên tiểu tử kia phải hối hận".

Lão nói nhỏ với quản gia " Ngày mai cho người truyền tin đồn ra khắp nơi, nói Tô Hạo vô tình vô nghĩa đuổi cả nhà trường bối ra khỏi Tô gia".

" Vâng thưa lão gia".

...

Lúc này ở một góc trong Thanh Trúc Viện.

Qua Qua vui sướng vì đã giải quyết được cả một vấn đề lớn trở về phát hiện không thấy Tiêu Tiêu đẫy nhớ tới chuyện ban sáng, cậu đi ra sân sau, phát hiện Tiêu Tiêu vẫn đang ngồi cắm rễ chân vào vũng bùn.

Điều đặc biệt là cả người anh ta xanh rờn, đúng theo nghĩa đen.

Hấp thu hơi nhiều dưỡng chất từ đất khiến trên đầu anh ta mọc ra mấy cái lá cây non phất phơ trong gió.

Qua Qua kéo nhị ca nhà mình ra khỏi vũng bùn gõ đầu cho tỉnh lại. Điều cậu không ngờ là cả ngày nay cậu bận rộn khắp nơi, cái người này thì vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

Ở một góc nào đó ngoài cổng Tô gia, mật thám do hoàng thượng phái đi theo dõi Qua Qua ngáp một cái thật dài, cả ngày nay anh ta không phát hiện ra kẻ đáng nghi nào như hoàng thượng miêu tả cả.

Nếu biết đối tượng cần tìm cả ngày nay đều nằm ngủ như chết chắc anh ta sẽ thổ huyết mất.

Hot

Comments

Munne♑

Munne♑

tội

2024-12-12

2

Munne♑

Munne♑

woa..

2024-12-12

2

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-11-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play