Chương 14

Qua Qua rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy người này thấp tới vậy rồi, thì ra là nam nhân này đang ngồi trên xe lăn.

Ồ, đây không phải là quốc sư đại nhân sao?

Qua Qua liếc nhìn quốc sư từ trên xuống dưới vẫn giống như hôm gặp ở cổng hoàng cung, khí chất bất phàm cộng thêm những chiếc nhẫn đeo đầy tay.

Cậu kinh ngạc phát hiện một trong những chiếc nhẫn đó hơi quen mắt nhưng không nhớ là đã thấy qua ở đâu.

"Quốc sư đại nhân, ta không biết là ngài tới đây, khi nãy thất lễ rồi".

Quốc sư khuôn mặt sau lớp mặt nạ không biết có biến chuyển gì hay không mà ánh mắt hắn hơi né tránh thiếu niên trước mắt.

"Không có gì, lần sau cẩn thận chút".

Bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài hơn một phút không ai nói câu nào, Qua Qua chỉ đành lên tiếng "Vậy... ta bận việc của ta trước nhé, khi nào về kinh thành ta sẽ bồi tội với ngài sau".

Khi cậu đã bước mấy bước rời đi thì quốc sư mới đáp lại "Bồi tội thế nào?".

"Ta mời ngài một bữa ở Xuân Hoa Quán, đồ ăn ở đó khá ngon".

Qua Qua vốn chỉ nói cho khách sáo thôi chứ cũng không định thật sự mời lão nam nhân bốn, năm mươi tuổi này tới thanh lâu ăn cơm, ấy vậy mà quốc sự lại tỏ ra đắn đo vài giây rồi gật đầu đồng ý "Được".

Qua Qua lơ ngơ lơ ngơ rời đi, trong đầu đang nghi vấn lão nam nhân này không biết khách sáo là gì hả trời.

Nhất Ảnh đẩy xe lăn giúp quốc sư thấy cậu đi rồi mới dám nói "Chủ nhân, Xuân Hoa Quán là thanh lâu đó".

"Ta biết... chẳng lẽ thanh lâu thì không bán đồ ăn?".

Nhất Ảnh gãi đầu "Bán thì có bán, nhưng mà...".

"Có bán là được rồi".

Nhất Ảnh dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tin tức quốc sư tới thanh lâu được truyền ra sẽ oanh tạc như thế nào rồi.

...

Khi Qua Qua quay lại chỗ cổng kho lương thì không còn thấy ai nữa rồi, không chỉ đám Mộc Đồng mà cả người dân lẫn xe ngựa của cậu cũng chạy đâu mất tiêu rồi.

Cậu đi vào trong kho kiểm kê số lượng rồi lại ra cánh đồng quan sát tình hình trồng trọt ở đây.

Theo số liệu trong sổ, năm xưa thu hoạch mỗi năm của điền ruộng lên tới một trăm tạ thóc, những năm gần đây số lượng báo lên càng ngày càng giảm, năm nay báo lên chỉ còn mỗi ba mươi tạ thóc.

Nhưng khi kiểm tra kho lương rõ ràng vẫn còn rất nhiều bao thóc được giữ lại ở nơi này, những thứ đó sẽ được chuyển đi đâu, bán cho ai và ai là người hưởng lợi đã rất rõ ràng.

Mà chuyện cắt xén lộ liễu như vậy, Mộc Đồng chắc chắn không dám chủ trương mà do Tô Hiệu Cầm và Lý Tuyết Sương âm thầm cho phép.

Qua Qua quay lại đường cũ, xe ngựa không biết đã đi đâu, nên quay về kiểu gì bây giờ.

Thấy từ xa xe ngựa của quốc sư vẫn đậu ở vệ đường, Qua Qua thấy sang bắt quàng làm họ chạy tới, Nhất Ảnh quất ngựa chuẩn bị khởi hành, cậu vội vã hô lên "Quốc sư, đợi ta với,... đợi ta!".

Xe ngựa của quốc sư dừng lại, Nhất Ảnh quay lại hỏi ý chủ nhân, có lẽ là được chấp thuận cho nên Qua Qua liền trèo lên xe chui vào.

"Hì hì, lại gặp nhau rồi, xe ngựa của ta không biết bị ai đem đi đâu rồi, ngài cho ta quá giang về kinh thành nhé".

Quốc sư không trả lời vẫn ngồi im đó, im lặng đôi khi là biểu hiện của sự chấp thuận.

Qua Qua ngồi ngoan bên ghế cạnh cửa sổ len lén nhìn lão nam nhân qua lớp mặt nạ kia, rốt cuộc vẫn là không nhìn ra được gì.

"Lần đầu tiên gặp ngài ở cổng cung ta còn tưởng ngài rất lạnh lùng, khó gần cơ, thật ra sau hôm nay ta thấy ngài tuy hơi xa lánh người khác nhưng bản chất vẫn là một người rất tốt".

Lão nam nhân mở mắt ra nhìn thẳng vào cậu khiến Qua Qua hơi rùng mình.

"Lần gặp ở cửa cung không phải lần đầu chúng ta gặp nhau".

"Hả?" Qua Qua khựng lại, không phải sao, vậy thì là lúc nào, cậu vội nhớ lại những ký ức mà cậu được truyền thừa lại từ Tô Hạo, rõ ràng là chưa từng thấy qua vị quốc sư này.

"Muốn biết sao?" quốc sư giọng nói hơi đắc ý.

Qua Qua chần chừ một chút vẫn là gật đầu.

"Muốn biết, vậy thì tối mai tới Xuân Hoa Quán, nhớ lấy lời mình nói, đãi ta một bữa ngon".

"Hmmm...Được, ta biết rồi" Chỉ đành đi ăn với lão nam nhân này một bữa vậy.

Ký ức mà Tô Hạo truyền thừa cho cậu không phải hoàn thiện, mà cậu ta chỉ cho cậu thấy những thứ mà cậu ta nhìn thấy và muốn cho cậu thấy, lỡ như quốc sư có những thông tin khác quan trọng hơn có thể giúp cậu vạch trần Tô Hiệu Cầm thì càng tốt.

Gần hai canh giờ đi đường, Qua Qua rốt cuộc cũng về tố Tô phủ, trời cũng đã tối, đèn lồng khắp nơi treo đầy phố, khi rảnh rỗi cậu mới chợt nhận ra về sự xuất hiện khó hiểu của quốc sư ở điền ruộng Đông Lương, vô số câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu.

Khi cậu vừa vào tới sảnh đường thì đã thấy cả quản gia lẫn toàn bộ người của Tô gia đều có mặt ở đó, cảm giác như bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Mọi người tập hợp đông đủ như vậy đợi ta về để làm gì vậy?".

Tô Hiệu Cầm giả vờ bình tĩnh uống tách trà đã nguội từ lâu "Nghe nói hôm nay con tới điền ruộng Đông Lương à?".

"Đúng vậy".

Lão hạ ly trà xuống "Kiểm tra được gì rồi?", trong lòng lão một phần lớn vẫn mong rằng Mộc Đồng sẽ cản được Tô Hạo kiểm tra kho lương, một phần khác mong rằng việc cậu đi kiểm tra đột xuất như vậy là do tự phát chứ không phải do cậu xem hiểu sổ sách xong mới tới.

Qua Qua cũng giả vờ dáng vẻ mệt mỏi đau lưng mỏi vai, đầu gối lung lay đi tới kéo lão ra khỏi ghế gia chủ rồi ngồi lên đó, cậu gọi hạ nhân đổi một tách trà nóng tới "Nhị thúc chờ chút, ta đi đường có chút mệt".

Vẻ mặt lão sinh động vô cùng, Tô Mãn Ý hừ lạnh quay mặt đi, nếu không phải trước đó mẫu thân yêu cầu cô ta ngoan ngoãn im lặng thì cô ta đã sớm mắng cho cái tên không có cha mẹ dạy dỗ này không ngóc đầu lên được rồi.

Qua Qua nhận lấy ly trà mới thổi thổi mấy cái "Nhị thúc chờ chút, trà hơi nóng, ta phải thổi cho nguội bớt".

Sự kiên nhẫn của Tô Hiệu Cầm không nhiều, ngày thường khó có ai có thể khiến lão phải nghe theo rồi chờ đợi như vậy cả. Nhìn dáng điệu uống trà như uống nước lã đó xem, đúng là đứa nhóc không được dạy dỗ đàng hoàng, cho dù xuất thân địa vị cao hơn thì sao, bản chất bên trong nông dã vẫn là nông dã.

Sau khi bắt bọn họ chờ một lúc lâu, cậu mới vắt cả hai chân lên ghế mà nói "Ta nào có kiểm tra được gì, một người sống ở nông thôn như ta, chữ nghĩa hiểu được mấy cái, làm sao hiểu được đống sổ sách kia, càng không hiểu quản lý kho lương như thế nào, hôm nay ta chỉ là nhớ khung cảnh điền ruộng nông thôn nơi ta lớn lên nên mới tới Đông Lương để đi chơi một buổi mà thôi".

Tô Hiệu Cầm càng nghe trong lòng càng vui sướng, lão cười cười đắc ý định nói gì đó thì miệng chưa kịp mở đã bị Qua Qua chặn miệng.

"Nhị thúc chắc là mong ta sẽ nói như thế lắm nhỉ?".

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-11-27

0

Giàu Phạm

Giàu Phạm

phải mong v r

2024-11-05

1

원 준 위

원 준 위

hónggg

2024-11-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play