Chương 7

Qua Qua lẻn về phủ trước, để Tiêu Tiêu ở lại quán trọ gần đó.

Sau khi cậu vào phòng, đống sổ sách đã được bút tinh và bán tính tinh xử lý được một nửa, cậu rất hài lòng. Nghe ngoài cửa viện có tiếng chân, cậu mau chóng giải phép khiến hai thứ đồ vật kia trở lại bình thường, bản thân ngồi vào bàn cầm bút dáng vẻ như đang mệt mỏi, đau đầu vì số liệu phức tạp.

Trò này cậu hay dùng để lừa sư phụ mỗi khi cậu bị phạt chép sách, dùng để ứng phó với đám người này là dư sức.

Quản gia gỡ cửa mấy cái "Tô Hạo thiếu gia".

Qua Qua đi tới mở cửa "Chuyện gì thế? Ta đang bận lắm".

Quản gia lén liếc vào bên trong, thấy một bàn đầy sổ sách thì hơi bất ngờ, không ngờ Tô Hạo lại thật sự sẽ kiểm kê đống sổ sách này, nhưng dù thế thì sao chứ, sổ sách của tám, chín năm cộng lại, không phải chỉ xem mà hiểu được đâu.

"Công công ở trong cung tới đem theo thư mời của hoàng thượng, nói là muốn mời Tô gia tới tham gia yến tiệc tối mai ở hoàng cung, lão gia để ta báo cho thiếu gia".

"Được, ta biết rồi".

Quản gia mau chóng rời đi báo cáo với Tô Hiệu Cầm về hành vi xem sách của Tô Hạo.

Cho tới lúc hôm đó có thánh chỉ tới cậu mới biết người mình cứu hôm đó là hoàng thượng của quốc gia này, thảo nào cậu nhìn ra vượng khí của người này rất nhiều, không làm quan cao thì cũng là người có quyền có thế, chỉ là không ngờ lại là người đứng đầu một quốc gia.

Ngày hôm đó cậu đã kể chuyện về Tô gia cho hoàng thượng biết, lần này hoàng thượng lại muốn mời cả Tô gia tham gia, chắc chắn không đơn giản, Tô gia nếu không có Tô đại tướng quân thì chỉ là một thế gia nhỏ bé không đáng nhắc tới trong kinh thành đầy quý nhân này.

Lần này được mời vào cung dự yến, Tô Hiệu Cầm cứ phải gọi là mừng rỡ, chỉ việc được hoàng thượng đích thân mời thôi đã khiến danh tiếng của lão lên như diều gặp gió.

Lão đương nhiên biết hoàng thượng mời Tô gia là vì lần trước Tô Hạo vô tình cứu mạng người, nhờ đó Tô gia mới được thơm lây nhưng cơ hội ngàn vàng này làm sao lão bỏ qua, có thể giúp Tô Thành Mãn kéo chút mối quan hệ với những vị quan kia cũng tốt cho đường thi cử làm quan sau này.

Chỉ cần sắp tới Tô Thành Mãn thi đỗ được phong quan, rồi kéo quan hệ với những vị quan cao, cùng bọn họ liên hôn để nâng địa vị lên thì chả mấy cái danh Tô phủ chỉ có thể dựa vào Tô đại tướng quân sẽ đi vào quên lãng.

Nhưng mối họa ngầm mang tên Tô Hạo kia vẫn cứ nhởn nhơ trước mặt lão.

Chiều hôm đó, Qua Qua ra cổng đón Tiêu Tiêu vào phủ, quản gia có hỏi, cậu cũng chỉ trả lời qua loa là một ăn mày mà cậu mua về làm người hầu.

Ngày mai nhà họ Tô có vào qua cửa cung hay không phần lớn đều dựa vào cậu nên chút chuyện này bọn họ không dám ngăn cản.

Chỉ là Lý Tuyết Sương rất khó chịu với Qua Qua, nghe nói Tiêu Tiêu mới vào kia cũng rất đẹp trai. bà ta liền cho người tung tin đồn rằng Tô Hạo là đoạn tụ, thích đàn ông, cho nên thầm bao nuôi một tình nhân với thân phận người hầu.

Mấy tin đồn thất thiệt này là món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân kinh thành, không biết là đúng hay sai, rất nhanh đã đồn khắp các tẩu lâu, quán trà.

Thanh Trúc Viện rộng không có nhiều người, ngoài Qua Qua và Tiêu Tiêu ra thì cũng chỉ có thêm vài người hầu dọn dẹp mà thôi, rất yên tĩnh.

Tối hôm đó, Qua Qua theo thói quen vắt người qua xà nhà treo ngược ngắm trăng ngoài cửa sổ, Tiêu Tiêu thì kiểm kê lại số tiền trong túi mình.

"Nhị ca, tại sao huynh phải kiếm tiền nhiều vậy làm gì?".

Tiêu Tiêu hơi ngưng động tác đếm tiền lại ấp úng đáp "Ta...nợ tiền người ta".

Anh ta cất số tiền kia vào túi cẩn thẩn rồi đứng lên "Ta có hai chủ nợ lớn, một người không thể không trả, một người thì...cũng vậy, đệ không hiểu được đâu, nói chung đã nợ thì phải trả".

"Nhớ lại lúc mới xuống núi ta cũng tiêu dao như đệ vậy, không có ràng buộc nào cả".

Tiêu Tiêu chật vật trèo lên xà nhà, suýt ngã mấy lần vất vả lắm mới giữ cho bản thân thăng bằng "Ngày mai phải vào cung, đệ cho ta theo với".

Qua Qua liếc nhìn nhị ca của mình rồi lấy đà trèo lại lên xà nhà "Tại sao?".

Tiêu Tiêu vẻ mặt hơi phức tạp "Ta...một trong hai chủ nợ của ta ở trong đó, ta đã tích đủ tiền trả hắn".

"Được" Qua Qua sảng khoái đồng ý, cậu không phải người sẽ suy xét lí do của người khác, hơn nữa nhị ca của cậu cũng không phải người sẽ tùy tiện nhờ vả người khác.

Nhận được câu trả lời mong muốn, vẻ mặt Tiêu Tiêu vui vẻ hơn hẳn "Mà này, tiểu sư đệ, ngày mai phải vào cung, Tô gia vẫn chưa đưa lễ phục cho đệ sao? Nếu không có lễ phục thì sẽ là đại bất kính với bệ hạ đấy".

Qua Qua vỗ vai Tiêu Tiêu tự tin đáp "Yên tâm đi, bọn họ không dám đâu, cứ chờ xem, nếu ta không có đồ để mặc, ít thì bọn họ sẽ bị bàn tán là đối xử không tốt hơn Tô Hạo, nhiều thì tội bất kính đó không phải một mình ta gánh mà cả Tô gia đều sẽ bị liên lụy, bọn họ sẽ không ngu ngốc tới vậy đâu".

"Ồ, vậy sao? Thì ra là vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ?".

"Sư phụ nói không sai, huynh là đứa ngốc nhất trong ba huynh đệ chúng ta".

Qua Qua nhảy một phát đáp xuống sàn nhà, Tiêu Tiêu lắc lư suýt ngã, run chân bám từng bước ôm cột xuống, khi xuống tới nơi thì đã không thấy bóng dáng Qua Qua đâu nữa rồi.

"Mà này, đệ nói thế là khen hay chê ta vậy? Ơ... đâu mất rồi?".

"Tiểu sư đệ, Tiểu Qua Nhi!!..." Nghĩ lại đang ở Tô phủ, Qua Qua còn trong thân phận Tô Hạo, Tiểu Tiêu chỉ dám hét thầm thì "Qua Qua... Qua Qua... Qua Qua".

Tiêu Tiêu đi tìm khắp phòng không thấy Qua Qua đâu, anh ta bối rối chạy ra sân trước bất ngờ bị một con gà bay thẳng vào mặt.

"Cục tác!!! Cục tác tác!!!!!!".

"A! Con gà ở đâu ra vậy, tránh xa ta ra".

Tiêu Tiêu bị con gà đuổi theo chạy mấy vòng quanh sân, tới khi chạy không nổi nữa ngã ra đất bị con gà mổ cho mấy cái mới chợt nhớ ra chuyện ban trưa Qua Qua kể với mình.

"Khoan, Qua Qua, không lẽ là đệ".

Con gà kêu lên "Cục cục tác!".

Trong nháy mắt con gà với bộ lông óng mượt đó hóa thành hình người, Qua Qua hai mắt kinh hoàng nhìn nhị ca nhà mình.

Vừa rồi cậu tự dưng hóa thành gà, đây chắc chắn là một dấu hiệu không tốt, phải mau chóng nghĩ cách hoàn thành nhân duyên, nếu không chỉ sợ phép thuật sư phụ làm để giúp cậu tạm thời giữ hình dáng con người sẽ hết hiệu lực mất.

Cũng may trong viện không có người lạ, hơn nữa lần biến hình này cũng rất nhanh chóng khôi phục lại nếu không sẽ thật phiền phức.

"Ta không muốn làm con gà đâu".

Nhớ lại những điều Tô Hạo nhờ vả, trả thù Tô gia, phải mau chóng trả thù Tô gia, còn có thành gia lập nghiệp, có một gia đình nhỏ. Vế trước cậu còn thấy tự tin, mỗi lần nghĩ tới vế sau là lại đau đầu không thôi.

Tiêu Tiêu phủi bụi đứng dậy "Làm ta hết hồn, thì ra là đệ".

Qua Qua thật muốn khóc một dòng sông "Ta không muốn hóa thành con gà đâu, cục tác".

Nhận ra bản thân vừa kêu tiếng gà, Qua Qua lại mếu lên.

Tiêu Tiêu vỗ lưng cậu an ủi "Không phải còn có nhị ca ở đây với đệ sao, yên tâm, nhân duyên kia ta sẽ cùng đệ xử lý, chắc chắn không vấn đề gì".

Qua Qua thở dài mấy chục hơi mới ổn định cảm xúc lại.

Hot

Comments

mèo con mũn mĩn

mèo con mũn mĩn

tại vì mấy ông này học dốt toàn trốn đi chơi nên h mới thế

2024-11-21

2

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

cái j z bà nội 😇

2025-02-06

0

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

cảm giác đó là chồng ổng

2024-12-10

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play