Tiêu Tiêu lẩn trốn tránh sự truy tìm của nhóm thị vệ và công công trong cung, anh ta không biết rõ đường lối ở đây nên chỉ có thể đi theo cảm tính, phía sau có tiếng thị vệ phân chia khu vực lục soát, may mắn dãy nhà gần đó có cửa sổ đang mở.
Tiêu Tiêu trèo qua cửa sổ đi vào, bên trong là tiếng nói cười vui vẻ của rất nhiều nữ nhân, nhìn trang phục thì có vẻ là vũ cơ chuẩn bị cho buổi tiệc.
"Mau vào lục soát nơi này, hoàng thượng nói rồi, không được để chạy thoát".
Tiêu Tiêu cuống cuống trốn vào sau tấm bình phong, chỗ này là nơi thay đồ của những vũ nữ kia, còn thừa lại một bộ trang phục xanh xanh vàng vàng lấp lánh quyến rũ như con công xòe đuôi khoe sắc.
Khi thị vệ xông vào tới trong phòng các vũ cơ bất ngờ kinh hoảng.
"Các cô, có ai xâm nhập vào đây không?".
Bọn họ nãy giờ đều mải mê nói chuyện hoặc luyện múa, hình như cũng không thấy có gì bất thường "Bọn ta không thấy".
Thị vệ phất tay để nhóm người đằng sau tiến vào lục soát "Lục soát cho ta".
Ngay lúc này, Tiêu Tiêu mặc đồ của vũ cơ vội vàng cài trâm lên đầu lẻn ra lẫn vào nhóm nữ nhân, may là anh ta tu luyện đều là học về dược, không phải thể tu như Qu Qua cho nên cơ thể cũng mềm mại, dáng cũng không cao, trông không bị lạc quẻ so với nhóm vũ cơ này là mấy.
Thị vệ lục soát khắp nơi không thấy người cần tìm bèn rút lui tới nơi khác, Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đi trả nợ mà thôi, nợ đã trả xong còn vô cớ bắt người, đúng là tra nam.
Đang định tính cách bỏ trốn, đột nhiên có cung nữ đi tới thông báo nhóm vũ cơ chuẩn bị đi biểu diễn, Tiêu Tiêu bị nữ nhân bên cạnh vội vàng kéo theo chạy đi tới sảnh điện nơi yến tiệc đang diễn ra.
"Ấy... ta...ta....".
"Ta cái gì mà ta, đi mau lên không là bị trách phạt bây giờ".
Tiêu Tiêu rất muốn nói cho cô ta biết anh ta không biết múa nhưng lại sợ bị tố giác nên chỉ có thể đi theo, chút nữa tìm cách lẩn đi sau vậy.
Danh tiếng của Tô đại tướng quân quả nhiên rất cao, Qua Qua chỉ ngồi im một hồi đã có không ít đại thần trong triều tới tìm cậu chúc rượu, có người thì năm xưa nợ ân tình Tô đại tướng quân, có người thì là bằng hữu cũ, có người là vì kính nể mà tới.
Nhưng người đó có ai mà Tô Hiệu Cầm khi nãy không phải khép nép hỏi thăm làm quen nhưng đều bị khinh thường bơ đi, vậy mà cậu có thể ngồi im hưởng thụ hết những đãi ngộ này.
Bộ hộ thượng thư vỗ lên vai Qua Qua vẻ mặt công nhận mà nói "Hổ phụ sinh hổ tử, nhìn cháu trông giống Tô đại tướng quân hồi trẻ tới tám phần, khí chất cũng không tầm thường, rất tốt, tốt lắm".
Người thường nhìn thấy mấy lão già bọn hắn phần lớn đều là sợ hãi xen lẫn kính nể nhưng trong mắt thiếu niên này chỉ thấy sự sảng khoái, người có khí chất như vậy một là những kẻ cằm hất lên trời không coi ai ra gì, hai là người có chính kiến của riêng mình, không bị những thứ như địa vị, danh tiếng làm cho ảnh hưởng tâm trí.
Mà Qua Qua chắn hằn là ở vế phía sau rồi.
Qua một tuần rượu, ai cũng có chút men trong người cảm thấy vui vẻ hơn, lúc này một nhóm vũ cơ tiến vào giữa điện dâng lên một điệu múa bắt mắt.
Trong số mười mấy vũ cơ đeo khăn che mặt mỏng như tơ tiến vào, Qua Qua vừa liếc mắt liền nhận ra ngay nhị ca của mình, cậu không khỏi cùng hắn giao thoa ánh mắt.
Hai mắt Tiêu Tiêu mở to như thể muốn nói mau tới cứu ta, Qua Qua thì không hiểu chuyện gì xảy ra với nhị ca nhà mình.
Trước khi nhạc kịp tấu lên, Qua Qua vội đứng lên "Khoan đã".
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu, Tiêu Tiêu thầm thở phào một hơi, bắt đầu ngó nghiêng tìm đường thoát thân.
Qua Qua đầu óc vận động hết công suất tìm một lí do chính đáng nào đó.
"Ta... Ta lần đầu vào cung, coi như một lần chính thức gặp hoàng thượng cho nên không dám bất kính, ta có chuẩn bị một lễ vật dâng tặng cho người".
Vương Lĩnh hơi chú ý tới một vũ cơ cứ loay hoay trong hàng ngũ không biết sao hắn lại để ý tới chuyện này nhưng sau khi nghe Qua Qua nói thế hắn liền quay sang chỗ cậu đáp, thừa cơ hội này Tiêu Tiêu nhanh chóng thoát khỏi đội ngũ vũ cơ lui xuống không ai để ý.
"Ồ, trẫm cũng có lời muốn nói với Tô ái khanh đây, cậu đã cứu mạng trẫm, hôm đó vừa trở về hoàng cung nên ta vẫn chưa có cơ hội ban thưởng cho cậu tử tế, vậy mà cậu đã lại tặng lại đồ cho ta rồi".
Lại nghe nhắc tới công trạng to lớn này của Tô Hạo, tiếng bàn tán bên dưới cũng nhiều lên, không ít người tỏ ra hâm mộ cậu được thánh thượng tôn trọng như thế.
" Chút quà mọn mà thôi, mong bệ hạ nhận lấy tấm lòng của ta".
Qua Qua bước ra giữa điện, lấy ra trong người một lọ thuốc tinh xảo, Vương Lĩnh vừa thấy hơi đơ ra mấy giây.
"Đây là Bách Độc đan mà ta hữu duyên có được, có thể giải bách độc".
Công công đi tới nhận lấy rồi đặt lên trước mặt Vương Lĩnh, nụ cười của hắn có chút hơi cứng nhưng cũng mang một chút vẻ đắc ý gì đó.
Lại là bách độc đan à?
Qua Qua hơi chột dạ nhìn lọ thuốc đó, đây là thứ chỉ có nhị ca của cậu mới làm ra, hôm nay cậu xin được của nhị ca làm đồ phòng thân, bất đắc dĩ không còn kế sách nào nữa nên mới lấy ra coi như lễ vật tặng cho hoàng thượng.
Chẳng lẽ có gì sai sao?
Vương Lĩnh cười vui vẻ nhận lấy "Món quà này của cậu đúng là làm trẫm rất vui vẻ, thật tốt, đúng là thứ mà trẫm đang muốn có".
"Người đâu, ban thưởng cho Tô Hạo công tử".
Hể, ban thưởng?
Chuyện này có hơi kỳ lạ nhưng không ai dám thắc mắc gì cả, chính Qua Qua cũng không hiểu tại sao.
Liếc nhìn tới chỗ đoàn vũ cơ, thấy Tiêu Tiêu đã chuồn êm, Qua Qua mới hành lễ tạ ơn nhận lấy phần thưởng rồi về chỗ ngồi.
"Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng".
Tất cả chiêu trò của cậu và Tiêu Tiêu đều đã lọt vào mắt một người trầm tĩnh nhất ở đây, quốc sư đại nhân vẫn luôn im lặng quan sát, khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ rồi nâng ly rượu uống cạn thưởng thức một màn kịch hay.
Kịch hay đã hết, nhóm vũ cơ bắt đầu nhảy múa trong tiếng đàn tỳ bà.
Updated 31 Episodes
Comments
mèo con mũn mĩn
quốc sư và hoàng thượng này rất gian nhé vì đã nhìn ra mục tiêu của mình rồi đấy
2024-11-21
2
ෆ Rlinz_Nhien ෆ
thoát nạn :))
2025-02-06
0
🥐🦀
*Qua Qua thiếu chữ a tác giả ơi
2024-12-01
2