Chương 6

Qua Qua đi trên đường phố nhộn nhịp, chả mấy khi có dịp tới nhân gian, đương nhiên là phải đi thưởng thức mỹ vị và rượu ngon rồi.

Từ hôm qua tới giờ chuyện xảy ra ở Tô gia đã nổi tiếng khắp kinh thành nhưng may là không phải ai hôm đó cũng nhìn thấy mặt cậu, cũng không phải ai cũng nhớ được mặt cậu trông như thế nào nếu không thì phiền chết.

Qua Qua có dáng đi hơi kỳ cục, giống như nhà quê mới ra phố gặp cái gì cũng nhìn, còn nhìn rất kỹ, tiến sát mặt lại nhìn, thân mình cúi xuống trông cứ như ông cụ non khiến cho mấy chủ tiệm không khỏi cảm thấy...khó hiểu.

Qua Qua cảm thấy con đường ở kinh thành cứ như ô bàn cờ vậy, cậu đi một hồi vòng đi vòng lại thế nào vẫn về chỗ cũ, cho nên lần này cậu chỉ thẳng không rẽ.

Ấy vậy mà càng đi càng thấy thưa thớt người qua đường, nhà cửa cũng trở nên bớt phồn hoa dần.

Con ngõ phía trước đột nhiên có một người nam nhân dẫn theo một người hầu, dáng vẻ là người có tiền.

Tô Thành Mãn nghe theo cha chỉ dẫn, thỉnh thoảng ngoài việc học, bỏ ra chút thời gian và tiền bạc vào khu phố nghèo giúp đỡ mất kẻ ăn mày để sau này khi làm quan cũng có tiếng là người thiện lành, hôm nay vừa đúng là ngày hắn phải cất công bẩn giày đi vào khu ổ chuột này.

Thư đồng bên cạnh vội đưa túi nước uống đổ ra cho hắn rửa đế giày.

"Thật xui xẻo, vậy mà lại dẫm phải phân chó".

Đúng lúc này có một thiếu niên ăn mày đi tới trước mặt hắn, tay cô tay cầm cái bát gỗ giơ lên, vẻ mặt hung thần ác sát như có thể giết người bất cứ lúc nào nhưng miệng lại vào thế hèn.

"Cho tiền đi, đưa tiền đây".

Tô Thành Mãn đơ ra mấy giây, kẻ rốt cuộc là ăn xin hay là cướp tiền thế.

Thư đồng bên cạnh hơi run sợ nhưng vẫn mạnh miệng "Có ai đời nào lại xin tiền như người không hả? Chết đói đi, đồ bốc mùi".

Người ăn mày kia hạ bát xuống, Tô Thành Mãn sợ hãi lùi lại một bước, nào ngờ cậu ta quay đi "Xì! Thì ra là không có tiền".

Lòng tự ái của Tô Thành Mãn sôi lên "Này, nói ai không có tiền chứ hả? Biết ta là ai không hả? Dám nói ta không có tiền".

Nói rồi hắn rút túi tiền bên hông ra ném một cục bạc xuống đất.

Thiếu niên ăn mày nhìn cục bạc nhỏ đó mắt hiện lên vẻ khinh thường "Chỉ có vậy thôi à? Đồ nghèo kiết xác".

Qua Qua vô tình thấy được cảnh này, cậu suýt cười phụt ra tiếng.

Tô Thành Mãn trợn mắt, há mồm, hắn vừa bị một tên ăn mày xúc phạm là kẻ nghèo kiết xác, rồi ai mới là kẻ nghèo kiết xác thật sự ở đây vậy.

Tô Thành Mãn tức xì khói ném cả túi bạc còn lại xuống "Đây, ta không nghèo, ta nói cho người biết ta có rất nhiều tiền".

Thiếu niên kia hơi ngẩng đầu lên nhưng tóc dài bù xù che lấp hết cả khuôn mặt "Ờ, biết rồi, cho tiền xong rồi thì lượn đi".

Tô Thành Mãn cảm thấy bản thân sắp lên cơn đau tim, hôm nay rốt cuộc là cái ngày xui xẻo gì không biết.

Thư đồng vội kéo hắn ra khỏi ngõ nhỏ, chỉ sợ tên ăn mày kia nổi khùng sẽ cân người.

Sau khi hắn rời đi cùng tiếng chửi thê lương, Qua Qua mới từ một góc nhỏ đi tới chỗ thiếu niên ăn mày kia nghe thấy cậu ta thốt lên một câu.

"Đồ lắm tiền ngu ngốc như bò".

Mà là Tô Thành Mãn đi rồi, nếu hắn còn nghe thấy thêm câu này chỉ sợ Tô gia lại phải tổ chức một đám tang mới.

Thấy bước chân lại gần cậu ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn xem là ai tay cầm bát đã giơ lên "Cho tiền đi".

Cái tính cách này, cái giọng nói này, Qua Qua túm chỗ tóc mái của cậu ta lên để cậu ta nhìn rõ mặt mình.

"Này, còn nhớ ta không?".

Thiếu niên ăn mày ngẩng đầu hai mắt sáng rỡ nhìn Qua Qua "Ồ hố, là tiểu sư đệ nè, cũng bị sư phụ đuổi xuống núi chịu phạt giống ta à?".

Người này là nhị sư huynh của cậu, Tiêu Tiêu, hai năm trước vì phạm lỗi mà bị sư phụ đuổi xuống núi chịu phạt mười năm mới được trở về.

Trong sư môn nếu đại sư huynh thiên về thông tuệ, nhã nhặn thì nhị sư huynh lại đam mê với độc dược, tính cách vô cùng cổ quái, còn cậu thì bén duyên với mấy cái thuật đạo sĩ.

"Ta nào giống huynh, ta là có chính sự mới xuống núi đó, đại sư độc dược như huynh tại sao tới nhân gian lại trở thành ăn mày thế?".

Tiêu Tiêu đứng thẳng dậy, khí chất trông vẫn bần hàn như thế, chắc do làm ăn mày mấy năm nay nên nghề nó thấm vào máu rồi.

"Ăn mày thì sao? Tiền ta kiếm được hơi bị nhiều đấy, cách kiếm tiền này là năm ta mới xuống núi được một lão ăn mày truyền dạy lại cho, ông ấy nói cả ngày chỉ xin được vài đồng lẻ nhưng khi ta làm thử thì đám người kia toàn vứt lại túi tiền rồi chạy mất tiêu, ta cũng có làm gì đâu?".

Qua Qua mỉm cười đầy bất lực, không sao, cậu đã quen với cái kiểu tính cách này rồi.

"Chắc chắn cách dạy của lão ăn mày không sai, sai ở chỗ cách huynh thực hành" Khi nãy đã được chiêm ngưỡng một lần, nào khác gì kẻ cướp chặn đường người ta đâu.

"Đệ có muốn kiếm tiền không? Ở nhân gian không có tiền làm gì cũng khó, để ta dạy đệ nhé".

"Thôi, xin kiếu, ta đây không thiếu tiền nhé, đi, ta bao huynh một bữa".

"Thật á? Đi đi đi thôi".

Qua Qua hỏi Tiêu Tiêu quán cơm ngon nhất ở kinh thành ở đâu rồi bảo sư huynh dẫn đường, nào ngờ...

Nào ngờ Tiêu Tiêu lại dẫn Qua Qua tới kỹ viện.

Qua Qua vừa lườm anh ta vừa bị kéo vào bên trong.

"Các cô nương ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, đừng lo".

Ban đầu hai người còn bị chặn lại vì Tiêu Tiêu là ăn mày nhưng có Qua Qua công tử trông có vẻ uy tín bảo lãnh nên mới được miễn cưỡng thông qua.

Hai người thuê một gian phòng riêng trên lầu hai rồi gọi một bàn đầy đồ ăn, Tiêu Tiêu vừa ăn vui vẻ vừa ngó nhìn vũ nữ ở lầu một đang nhảy múa ca hát.

"Nhị ca, ta có chuyện muốn hợp tác".

"Mau nói, mau nói".

Qua Qua cũng không thích vòng vo "Ta cần huynh giúp ta", cậu kể cho Tiêu Tiêu nghe về chuyện tại sao cậu lại ở đây, từ chuyện suýt chết bị sư phụ gắn sinh mệnh vào một con gà rồi tới chuyện đi tìm nhân duyên.

Nghe tới đoạn con gà, Tiêu Tiêu cười sặc phun đầy tác phẩm lên bàn ăn, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.

"Phụt!...Tiểu sư đệ, ha ha ha ha, ta... há há há".

Qua Qua lườm anh ta khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng nhịn lại được cơn buồn cười từ nỗi đau của người khác.

"Ta muốn thuê huynh làm người hầu bên cạnh ta, yên tâm...chỉ là hình thức, mỗi ngày huynh ăn xin được bao nhiêu tiền, ta trả gấp đôi, bao ăn bao ở, ăn no mặc ấm".

Hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên "Tiểu đệ của ta rốt cuộc cũng báo hiếu cho sư huynh nó rồi".

Qua Qua rùng mình nổi da gà "Xong việc sớm thì chúng ta trở về núi sớm, ta sẽ xin cho huynh được ân xá của sư phụ".

"Được, chốt kèo".

Dễ thế á, Qua Qua cảm thấy không tin cho lắm, cậu nhỏ giọng thăm dò "Mỗi ngày huynh ăn xin được bao nhiêu tiền vậy?".

Tiêu Tiêu gặm xong một miếng chân heo hầm nhừ ngon tuyệt, miệng còn dính nước sốt sánh quyện đậm đà "Không nhiều lắm, một tuần chỉ kiếm khoảng hai mươi lượng bạc".

Qua Qua rơi cả đũa, một người làm bình thường mỗi tháng chỉ có lương khoảng hai mươi lượng bạc, cũng từng đó mà nhị ca kiếm trong một tuần, cậu bắt đầu có ý muốn đi làm ăn mày rồi đấy.

Mà cũng chẳng sao, xong việc về núi thì tiền đối với cậu cũng chỉ là phù du "Được, không thành vấn đề, chút nữa huynh theo ta về phủ".

Nhưng mà với bộ dáng hiện tại của nhị ca không ổn cho lắm.

Sau khi ăn uống no nê, Qua Qua dẫn Tiêu Tiêu tới một quán trọ gần Tô gia, để nhị ca tắm rửa sạch sẽ thay một thân y phục màu lục nhạt dễ nhìn, tóc tai cũng được chải chuốt chỉnh tề, cái nhan sắc này cũng là mê đắm lòng người nhưng cái người này trước giờ chưa từng đọc qua hướng dẫn sử dụng.

Hot

Comments

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

Mấy ng ở đó belike : Khó chịu vô cùng /Speechless/

2025-02-06

0

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

cân là cắn ạ ?

2025-02-06

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

..

2024-11-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play