Ta Là Gà Trống, Không Biết Đẻ Trứng Đâu
Ở trên đỉnh một ngọn núi non xanh trùng điệp cao thẳng đứng bị tầng mây che khuất có tiếng gà kêu inh tai nhức óc như kêu cha gọi mẹ.
Cục cục cục!!! Óoooo!!!
"Trật tự chút coi, tên nhóc này".
Lão giả tóc trắng béo tròn mập mạp phúc hậu lấy hai tay bịt tai lại vẻ mặt thống khổ, xem vẻ có lẽ đã chịu đựng khá lâu rồi.
Qua Qua đi vòng vòng trong sảnh đường, cánh gà bức xúc chỉ vào sư phụ mình.
"Cục cục, cục cục cục".
"Rồi, rồi, ta biết rồi, ta sai rồi" lão giả sắp muốn nổ tung rồi.
Đại sư huynh Kha Kha đứng gần đó lắc đầu thở dài " Tiểu Qua Qua, đệ đừng trách sư phụ, lúc đó cũng là bất đắc dĩ".
Qua Qua há hốc miệng gà, nếu được thì cậu thật muốn mắng người.
Cậu nhận nhiệm vụ xuống núi đưa thuốc cho một vị bằng hữu của sư phụ, trên đường đi không may gặp phải kẻ xấu, bị hại chỉ còn chút hơi thở thoi thóp cuối cùng.
Lão giả đi tới xoa lên đầu con gà trước mắt "Lúc đó tình hình cấp bách, cơ thể con đã bị thương quá nặng, ta phải kịp thời kết nối phần hồn của con vào một cơ thể khác mới bảo toàn được phần hồn của con".
"Nhưng con nói xem rừng núi rập rạm lấy đâu ra con người, may mắn lúc đó có một con gà đi ngang qua, cho nên......ta liền đem hồn của con gắn kết với nó".
Qua Qua cục tác kêu lên nhưng không ai hiểu "Cho dù vậy thì người cũng nên tìm một con vật mạnh mẽ một chút chứ, hổ này, sói này, đẹp một chút thì có hồ ly, giờ con biến thành gà, làm sao mà sống, ít ra con công cũng tốt hơn nhiều".
Lão giả mập mạp áy náy bấm ngón tay " Cái này âu cũng là cái duyên cái số, ta có thể giúp con biến lại thành người tạm thời...".
Qua Qua nhao nhao lên vỗ cánh nhưng bay lên không nổi.
"Chỉ có điều...".
Chỉ có điều làm sao? Qua Qua mở to mắt gà ra đe dọa sư phụ mình.
"Chỉ có điều... Tuổi thọ của con gà này không còn nhiều, ta bấm tay xem giúp con, con có một mối nhân duyên sắp tới, việc này chắc hẳn có liên quan, có thể giúp con biến trở lại thành người như cũ".
Cậu mổ mổ lên tay sư phụ mình như tỏ vẻ đồng ý, thế còn đỡ hơn làm một gà nhiều, nếu cả đời này làm gà, cậu thà nhảy vào nồi canh làm món gà hầm cho rồi.
Đại sư huynh nhìn tiểu sư đệ nhà mình rồi nhìn sư phụ với ánh mắt như có điều muốn nói lại thôi, anh ta biết nào có đơn giản như thế, chắc chắn sư phụ lại lừa tiểu sư đệ cái gì rồi.
Lão giả chuẩn bị trận pháp, vẻ mặt không nỡ rời xa tiểu đồ đệ của mình nhưng để bảo toàn lỗ tai chỉ có thể làm như vậy.
Tên nhóc này, đúng là số khổ mà, haizzz.
Diệp Nhạn vui sướng vỗ cánh đứng giữa vòng tròn tạo dáng thật ngầu trước khi biến trở lại thành người.
Dáng gà oai phong, cái cánh sải dài như chim ưng, một chân đạp đạp đầy dũng khí.
Ngay đầu chiều hôm đó, một thiếu niên mắt tinh mày tú, mặc y phục màu trắng đỏ tinh nghịch đeo tay nải tung tăng xuống núi.
"Nhân duyên ơi, ta tới đây!".
Sư phụ nói nhân duyên nằm ở phía nam, cứ đi thẳng hướng này là tới, cách chỉ gần mười dặm.
Qua Qua tự tin bước nhanh hơn ra khỏi sơn cốc, vạt áo tung bay như thể trốn nhà đi chơi vậy.
Ở một ngọn núi cách đó chín dặm về phía nam, nam nhân tóc đen dài bung xõa ngồi trên lẵng kiệu phủ màn che, xung quanh không có ai khác, chỉ có mình hắn.
Một lúc sau, đám thuộc hạ quay trở lại báo cáo "Thưa chủ nhân, đã điều tra ra tiếng ầm ĩ ban nãy".
Khi hắn vừa tới đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết liền cho người đi xem sao.
"Có một đám sơn tặc đuổi theo một thiếu niên, nhưng thuộc hạ tới chậm nên không cứu được người, đám sơn tặc kia cũng chạy thoát mấy tên".
Nam nhân chậm rãi phát ra âm thanh lười biếng "Kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta".
Hôm nay hắn cất công từ kinh thành xa xôi đi tới đây vì nghe theo lời báo mộng trong mơ, nói rằng ở đây sẽ gặp được người định mệnh sẽ giúp hắn chữa khỏi hai chân bại liệt, đã chờ ở đây từ sáng sớm tới giờ.
"Tiếp tục chờ đi".
Qua Qua đi hết hai canh giờ tới khi sắc trời hơi tối thì rốt cuộc cũng đến ngọn núi mà sư phụ nhắc tới, bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhân duyên.
Nếu cậu cứ đi thẳng hướng đó thì chắc chắn sẽ tới chỗ hắn đang dừng chân nhưng không may... Nửa đường Qua Qua ngửi thấy mùi máu, cậu liền rẽ sang một hướng khác.
Theo học sư phụ bao lâu nay cậu đều mải chơi chả học được gì mấy nhưng cậu lại thiên sinh có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.
Đi thêm một đoạn nhìn thấy xác chết thiếu niên nằm trong vũng máu, Qua Qua nhíu mày thương tiếc.
Sư phụ nói cứ đi tới nơi này, người mà cậu gặp đầu tiên chính là nhân duyên của cậu nhưng người hình như không có nói người này còn sống hay đã chết.
"Thiếu niên này chả lẽ chính là nhân duyên của mình sao?".
Máu còn chưa khô hẳn, là vừa mới chết không lâu, linh hồn ắt chỉ loanh quanh gần đó.
Qua Qua nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng mới thấy một linh hồn mờ nhạt trốn sau gốc cây.
"Này, đừng sợ, ta có thể nhìn thấy ngươi".
Thiếu niên kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn mang vẻ uất hận.
"Tại sao ngươi lại chết? Ta là đạo trưởng, ta với ngươi xem như hữu duyên, ta giúp ngươi trả thù có được không?".
"Đạo trưởng? Thật sự có thể giúp ta sao?".
Qua Qua gật đầu như gà mổ thóc " Có thể, ngươi chính là nhân duyên mà ta tìm kiếm, ta nhất định sẽ giúp ngươi".
Linh hồn thiếu niên mờ nhạt trong gió như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
" Ta muốn ngài trở thành ta, trả thù đám tu hú chiếm tổ kia, ta mất gia đình từ nhỏ, ta còn muốn có một gia đình của riêng mình...".
Qua Qua cắn răng, chuyện trả thù cậu làm được nhưng có gia đình là sao, nếu thiếu niên này đã mất hết người thân vậy há chả phải kêu cậu lấy vợ sinh con à?
"Đạo trưởng, ta xin ngài, hãy giúp ta với".
Qua Qua đau đầu nhìn về phía ông trời mà chửi thầm một câu.
Vì cuộc đời còn lại không phải làm gà, cậu chỉ có thể chấp nhận làm theo nguyện ước của thiếu niên này.
Lấy vợ sinh con thì lấy vợ sinh con, lão tử mà sợ á, sợ cái rắm.
Lão tử sinh hẳn mười đứa cũng chả là vấn đề.
"Được, ta đã nói sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện thì sẽ không nuốt lời".
Nói rồi Qua Qua dùng thiếu niên lập thành ký ước, trước khi linh hồn của cậu ta tan biến thì toàn bộ ký ức đều chuyển sang cho cậu.
Qua Qua nhắm mắt tiếp nhận những ký ức đó.
Thiếu niên này tên là Tô Hạo, là con trai của một vị tướng quân vô cùng anh dũng được người dân sùng bái năm xưa, không may ông qua đời trên chiến trường để lại đứa con trai năm tuổi ở nhà.
Ở phủ tướng quân có gia đình nhị đệ của vị tướng kia ở đó thay ông chăm sóc đứa nhỏ, Tô Hạo vốn phải là người thừa hưởng gia sản nhưng nhị thúc kia lấy cơ cậu còn quá nhỏ nên thay cậu quản lý, dần dần lão chiếm lấy phủ tướng quân và toàn bộ gia sản, đối xử với Tô Hạo rất bất công.
Năm Tô Hạo tám tuổi, lão lấy cớ cậu bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà đưa lên núi thanh tịnh dưỡng bệnh, nhưng mục đích là khiến cậu biến mất khỏi mắt thế gian.
Năm nay Tô Hạo vừa tròn mười sáu, đã đủ tuổi thừa kế gia sản, nhị thúc kia cho rằng cậu chẳng thể ngóc đầu lên nổi nhưng không ngờ Tô Hạo lén dành dụm được ít tiền lộ phí định tự trở về kinh thành.
Lão phát hiện ra nên thuê một đám người tới giết cậu, sắp tới hẳn là sẽ báo với thiên hạ cậu qua đời vì bạo bệnh rồi đường đường chính chính chiếm lấy gia sản phủ tướng quân mà không sợ bị người đời đàm tiếu.
Tô Hạo muốn trả thù cả nhà nhị thúc, lấy lại gia sản của phụ thân, Qua Qua hất cằm, chỉ là chuyện nhỏ.
Sau khi tiếp nhận ký ức đó cậu cũng cay mắt đám người tu hú chiếm tổ kia lắm.
Khi tới nhân gian, cậu sẽ tên là Tô Hạo.
Dù sao đám người kia cũng không biết Tô Hạo lớn lên trông như thế nào, đám người được thuê để giết Tô Hạo sau khi báo tin trở về xong chắc chắn sẽ bị lão nhị thúc kia trừ khử nốt để tránh hậu họa.
Vậy nên trên đời này không có ai biết Tô Hạo thực sự trông như thế nào cả.
Qua Qua đào hố chôn xác Tô Hạo tử tế xong mới lên đường tiến thẳng về phía kinh thành, lâu lắm rồi cậu mới được thả rông xuống núi thích làm gì thì làm như bây giờ.
Tới tận đêm muộn, hắn vẫn chờ ở trên đỉnh núi mà mãi không thấy bóng dáng một ai tới.
Thuộc hạ sốt ruột mở lời "Chủ nhân, có khi nào có sai sót gì không?".
Nam nhân ngồi trên lẵng kiệu chống tay lên thái dương dựa đầu "Đi, trở về thôi, xem ra nhân duyên của ta đi lạc đường rồi".
Updated 31 Episodes
Comments
Lee Anna
um lạc thật r😂
2024-11-05
2
✨_sleepy_✨
quá quen-)
2024-10-29
0
mê đu bl
hong ấy mik biết nốt ik đc ko rồi mik viết bộ mới cũm đc mà tg
2024-10-24
2