Chương 8

Quả nhiên sáng hôm sau, Tô Hiệu Cầm cho người mang lễ phục tới Thanh Trúc Viện, là loại vải thượng hạng mà cậu được hoàng thượng thưởng lần trước.

Bộ y phục cắt may vừa vặn, màu trắng chủ đạo cùng những đường hoa văn màu đỏ tinh tế, tao nhã nhưng không mất đi điểm nhấn, không quá nổi bật nhưng đủ để không khiến người mặc bị chìm trong cảm giác tầm thường.

Qua Qua tuy không quá ưng ý nhưng cũng không để tâm nhiều về việc ăn mặc. Cậu thích trang phục phải thật bắt mắt, nhiều màu sắc như lông gà vậy, đính thêm nhiều đá quý nữa càng tốt.

Khác với cậu, Lý Tuyết Sương lại chăm chút vô cùng tỉ mỉ cho đứa con gái của mình, một cơ hội tốt tìm mối lương duyên thế này, còn không chuẩn bị thì bao giờ chuẩn bị nữa.

Hoàng thượng chỉ mới đăng cơ năm năm, còn trẻ còn khỏe mà hậu cung hầu như trống rỗng, bà ta nghĩ, tốt nhất là con gái có thể được vào cung làm phi tần, nếu không thì gả vào nhà quan nào đó cũng tốt lắm.

Ngoài ra, Tô Thành Mãn cũng chuẩn bị không ít, cả nhà bọn họ đều mặc đồ làm từ vải thượng hạng được thưởng của cậu mà không nói một lời nào cả như thể đó là điều hiển nhiên vậy, đã vậy bộ của Tô Thành Mãn trông cầu kỳ hơn của cậu nhiều, xem ra đã tốn không ít tâm tư.

Người xưa có câu người đẹp vì lụa nhưng Qua Qua sẽ chứng minh cho họ thấy như thế nào gọi là lụa đẹp vì người.

Bộ trang phục tầm thường cậu mặc lên người cũng có thể mang khí chất thượng hạng hơn cả Tô Thành Mãn.

Ai mới là đại thiếu gia Tô gia?

Buổi chiều, xe ngựa Tô gia lục tục lên đường, Tô Hiệu Cầm và Lý Tuyết Sương ngồi một xe, Tô Mãn Ý và Tô Thành Mãn ngồi một xe, riêng Qua Qua và Tiêu Tiêu ngồi một xe, có lẽ vì bọn họ không muốn nhìn mặt cậu.

Khi tới cổng cung, đoàn Tô Hiệu Cầm đi vào trước, Qua Qua dẫn theo Tiêu Tiêu đi tới thì bị thị vệ chặn lại.

"Thứ lỗi thưa Tô công tử, không được phép mang người hầu vào trong cung".

Qua Qua hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng đúng, mấy người Tô Hiệu Cầm cũng không thấy mang theo người hầu nào bên cạnh.

Có chút lúng túng, cậu đã hứa sẽ đưa nhị ca vào cung rồi.

Tiêu Tiêu đứng bên cạnh cũng tỏ ra hơi thất vọng.

Đúng lúc này phía sau có tiếng bước chân đi tới, nam nhân tóc đen bùng xõa, một thân y phục màu đỏ nổi bật, trên mặt đeo mặt nạ bằng vàng che kín, trên mặt nạ đó lại điểm một viên đá quý màu đỏ bé nhìn như một giọt máu của ai đó vô tình rơi vào vậy.

Bàn tay nam nhân này rất lớn, đeo rất nhiều nhẫn vàng khảm đá quý nhiều màu khác nhau, trên người cũng treo một ít phụ kiện bằng vàng khiến toàn thân hắn chỉ đứng yên cũng đã đủ bắt mắt.

Nam nhân đó ngồi trên kiệu được người khiêng lại gần, thị vệ cung kính hành lễ "Quốc sư đại nhân".

Qua Qua theo phản ứng quay đầu lại nhìn, không biết vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của người đó lại đang nhìn thẳng vào cậu khiến Qua Qua cảm thấy hơi rùng mình.

Ngược lại thì Tiêu Tiêu vội vàng trốn ra sau sư đệ nhà mình giảm bớt sự tồn tại.

"Tiểu Qua Qua, cứu ta".

"Sao vậy?" Hai người trao đổi thì thầm với nhau.

Tiêu Tiêu cắn răng đáp "Hắn là chủ nợ của ta, tên này điên lắm, rất nguy hiểm, tránh được thì nên tránh xa hắn ra".

"Không phải huynh nói tới trả nợ sao?".

"À thì...".

Chưa kịp nói hết thì Tiêu Tiêu đã rùng mình vì bị ánh mắt sau tấm mặt nạ kia chiếu tới, anh ta thầm chắp tay niệm phật.

Kiệu của quốc sư đại nhân không ai dám cản lại nhưng khi đi tới trước cổng cung hắn ra hiệu dừng lại rồi nói với thị vệ.

"Người đi cùng Tô thiếu gia là người quen của ta, cho hắn vào đi".

Nói xong hắn lập tức ra hiệu cho người khiêng kiệu đi thẳng vào trong không nói thừa thêm câu nào.

Qua Qua không biết vì sao người này lại biết cậu, hơn nữa còn giúp cậu, thật kỳ quái. Quay lại nhìn nhị ca không có nhuệ khí của mình, chủ nợ lại đối tốt với con nợ như vậy sao?

Nếu Tiêu Tiêu nghe được câu này ắt sẽ phải thét lên "Không đời nào".

Thị vệ để hai người tiến vào bên trong, Tiêu Tiêu thở phào rốt cuộc tên điên đó cũng đi rồi.

Lập tức có thái giám dẫn đường cho hai người đi tới ngự hoa viên ngắm cảnh chờ.

Sau khi tới ngự hoa viên, Tiêu Tiêu liền tách ra "Tiểu sư đệ, ta đi có việc của ta đây, đệ nhớ cẩn thận nhé, xong việc ta sẽ ra cổng cung chờ đệ".

"Được".

Qua Qua đi bộ một lát thì dần dần nơi này cũng đông đúc lên, số người tham gia dự tiệc không ít, toàn bộ đều là quý tộc hoặc người nhà các vị quan trong triều tới.

Cậu không muốn phiền phức với bọn họ, dù sao dạo này cậu khá nổi tiếng ở kinh thành với cái danh Tô Hạo.

Nhưng nào ngờ phiền phức cứ tự tìm tới cậu.

Tô Mãn Ý vừa thấy Vương Yên Viên tới thì lập tức dính lấy không ngừng kể xấu về Tô Hạo, muốn quận chúa giúp cô ta xả cơn khó chịu trong lòng.

Vừa nghe Tô Hạo có tới hoàng cung hôm nay, Vương Yên Viên liền kêu Tô Mãn Ý dẫn mình đi gặp.

Qua Qua muốn tránh vỏ dưa nhưng vẫn còn vỏ chuối, vỏ táo, vỏ đu đủ, vỏ dưa hấu, vỏ cam,... đang xếp hàng chờ cậu tới dẫm.

Tránh sao cho trời khỏi nắng.

Bên phía Tiêu Tiêu, sau khi lén lút lẻn qua những đoạn đường xa lạ, rốt cuộc anh ta cũng tới được Dưỡng Tâm Điện nơi hoàng thượng đang chuẩn bị thay đồ tới yến tiệc.

Tiêu Tiêu dùng thuốc mê dạng khói thổi tới khiến mấy công công đứng canh ngoài cửa điện ngất đi rồi trèo qua cửa sổ tiến vào bên trong.

Vương Lĩnh vừa thay đồ xong đang đọc sách ở thư phòng thì đột nhiên có người đi vào, tưởng là thích khách, hắn định hô lên nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Tiêu thì liền ngưng lại.

Vương Lĩnh kinh ngạc vừa quyền sách xuống bàn đi nhanh tới "Là cậu, sao cậu lại... cậu có biết suốt năm năm này ta đã cho người đi tìm cậu khắp nơi không?".

"Ờ" Tiêu Tiêu hờ hững đáp "Ta biết, ngươi không phải là muốn đòi tiền ta sao? Đây, ta đã tích đủ rồi, trả cho ngươi".

Nói rồi Tiêu Tiêu liền đem xấp ngân phiếu bỏ vào tay Vương Lĩnh.

"Yên tâm, không phải tiền ta bán thân mà có đâu, năm năm này đã tích đủ rồi, nếu ngươi còn muốn tính lại thì đây" Anh ta lấy ra trong người một lọ thuốc "Đây là Bách Độc đan, có thể gửi bách độc, coi như tiền lãi, đừng cho chê, trên đời này chỉ có ta mới làm ra loại thuốc này thôi".

"Ý ta không phải như vậy" Vương Lĩnh nhíu mày giữ lấy bàn tay Tiêu Tiêu.

Năm đó hắn mới đăng cơ không lâu, bị thế lực của Càn thừa tướng theo dõi, chỉ có thể giả bộ đi tới thanh lâu để bàn chuyện, ai ngờ lại bị người ta hạ xuân dược.

Hôm đó Tiêu Tiêu nghe lời người ăn mày đã dạy mình cách xin tiền tới thanh lâu giải cứu một cô bé, đó là con gái của ông ấy bị người ta bán vào thanh lâu.

Bao nhiêu tiền của đều để chuộc cô bé đó ra nhưng lại bị bà chủ ở đó quỵt tiền không thả người, Tiêu Tiêu chỉ đành giả làm một cô nương tới thanh lâu mãi nghệ âm thầm điều tra để cứu cô bé đó ra.

Ai ngờ lại gặp phải Vương Lĩnh bị hạ xuân dược, anh ta tốt tính định giúp người này giải độc bằng thuốc nhưng lại bị Vương Lĩnh không chế mà qua đêm cùng nhau.

Sau khi tỉnh lại, Vương Lĩnh tưởng Tiêu Tiêu là người của thanh lâu nên để lại một số tiền lớn coi như mua anh ta khỏi thân phận khó nói này, Tiêu Tiêu tức giận vô cùng nhưng vẫn phải nén giận dùng số tiền đó chuộc cô bé kia ra ngoài.

Coi như là anh ta nợ Vương Lĩnh số tiền đó, cũng là nợ một đêm mặn nồng đó.

Vương Lĩnh kéo Tiêu Tiêu đối mặt với mình "Khi đó ta... ta bị thế lực của Càn thừa tướng theo dõi nên phải rời đi ngay, ta không có coi cậu là người thanh lâu, sau đó ta đã quay lại đó để tìm cậu, ta muốn chịu trách nhiệm... Ta...".

"Ngài đừng giải thích nữa hoàng thượng, ta là nam nhân, không cần ngài chịu trách nhiệm, hơn nữa ta không muốn vào cung chơi cung đấu với mấy cái Hoa phi, Lệ tần gì đó của ngài đâu" Tiêu Tiêu giằng tay ra quay mặt đi chỗ khác.

Vương Lĩnh vội vàng giải thích "Lúc ra mới đăng cơ, đám lão già kia ép ta tuyển phi tần để bọn họ có thể đưa con cháu vào hoàng gia nhưng ta trước giờ chưa từng đụng vào đám nữ nhân đó, ta thề".

"Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe".

Tiêu Tiêu bịt tai lại "Nói chung ta đã trả xong nợ, chúng ta không còn gì liên quan cả, sau này không gặp lại, ngài cũng không cần giải thích với ta làm gì".

Không đợi Vương Lĩnh xông tới bắt lấy, Tiêu Tiêu ném ra một ít bột thuốc khiến Vương Lĩnh hơi lảo đảo, nhân lúc đó chạy thoát mất.

Tới khi Vương Lĩnh xông qua đám khói thì Tiêu Tiêu đã biến mất dạng rồi, hắn lập tức gọi người tới "Lập tức lục soát tìm người cho ta, ta không tin người đã lọt vào hoàng cung còn có thể chạy thoát".

Hot

Comments

Tuna @_@

Tuna @_@

1 đứa thì hốt được quốc sư, 1 đứa thì hốt lun cả hoàng thượng! sư phụ thật là có phúc :vvv

2024-10-30

6

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

ෆ Rlinz_Nhien ෆ

vân vân và mây mây loại vỏ 🥰

2025-02-06

0

Bird🤡

Bird🤡

t thấy ông vua cứ yếu duối kiểu gud ý ae ak

2024-11-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play