Chương 2.

Y như nhận lệnh mà đi, cưỡi ngựa một thân một mình, mang theo chiếu chỉ của hoàng đế do hắn xin ngay hôm sau xuất phát thẳng đến phía Nam.

Y đi không mang theo nhiều, chỉ mang theo ít lương thực và thanh trường thương, trên người vận áo giáp, cưỡi theo con ngựa mua trước đó chạy về phía Nam. Chiến trường phía Nam cách quê hắn chỉ mấy trăm dặm là đến chiến trường. Y không ngừng lại, một mạch đến.

Thấy y mang theo trường thương, thân vận giáp, binh sĩ tưởng y là địch, bắt đầu phòng bị, có điều khi nhìn kĩ, lại thấy y là từ Nhạc Quốc chạy đến nên thu thế.

Cố Nhược Vũ đến nơi, nhanh chóng xuống ngựa, vác theo trường thương, tay lấy thánh chỉ ra. Thấy thánh chỉ tất cả đồng loạt quỳ xuống, phó tướng nhanh chóng gọi chủ tướng nhà mình ra.

Y giao thánh chỉ vào tay đối phương, người kia mở ra đọc. Thánh chỉ nói Nhược Vũ là học trò của Trấn Bắc Vương, là người vừa đỗ trạng nguyên, lần này giao Cố Nhược Vũ đến phía Nam mục đích là đi theo quân đội chinh chiến, Trấn Bắc Vương yêu cầu học trò trong ba năm không thắng trận thì không được quay về Kinh Thành gặp lại.

Trấn Bắc Vương là hung thần, Trấn Bắc Vương giao học trò cho Giang tướng quân, đây cũng như triệt đường sống của ông ta, tính tình Hoạ Xuyên cổ quái nếu chẳng may đồ đệ tử trận trên chiến trường có khi sẽ tính tội lên đầu ông ta mà đánh.

Người kia càng đọc mặt càng tái mét sau đó tươi cười bảo:”Dẫn y đi nghỉ ngơi”

Ông ta vỗ vai y bảo:”Cố gắng chiến đấu nhé, chỉ ba năm ngươi có thể quay về rồi”

Năm ngày sau, y tham chiến với tư cách Phó Tướng.

Binh sĩ nghĩ y là nhờ Trấn Bắc Vương mới có vị trí này, nên chẳng mấy ưa y.

Nhược Vũ tính tình lại rất tốt, đánh xong trận đó, chủ tướng tử trận, tuy không muốn nhưng bọn họ vẫn là đẩy y lên vị trí đó ngồi.

Trấn Bắc Vương ở kinh thành không mấy để tâm lắm, y là học trò duy nhất của hắn, nếu thất bại tử trận thì không xứng với cái danh đó.

Hắn chẳng còn là đứa trẻ hiền lành dịu dàng, hay cười năm đó nữa, lúc hắn quay về Kinh Thành, mẫu phi bị hoàng hậu hạ độc mà chết, phụ hoàng không quản.

Hoạ Xuyên không nói không rằng, hoàng hậu hạ độc mẫu phi hắn, hắn hạ độc tiễn nhi tử duy nhất của bà ta cũng là thái tử xuống bồi tội với mẫu phi hắn. Hoàng hậu khóc đến mù mắt vì không thể quản lí hậu cung nên dưỡng mẫu hắn, Hoa Quý Phi là người đảm nhận việc này.

Tuy nhiên Hoa Quý Phi ban đầu bình thường, ba năm sau lại đắc tội với hắn, nàng nói với hoàng đế đẩy hắn lên phía Bắc.

Hắn đi thật, một lần đi liền bốn năm, đại thắng dẫn quân quay về, hắn quay về hôm trước, hôm sau dưỡng mẫu bị giết chết trong tẩm cung, xác bị băm vụn để trên bàn.

Người quản lí hậu cung sau đó là Niên Hoàng Quý Phi, người này bề ngoài thận trọng nhưng lại ngỏ ý định để hắn thành thân với cháu gái bà ta, ý muốn nắm gọn hắn trong bàn tay.

Hoàng đế vừa đồng ý, thánh chỉ chưa viết thì hôm sau Niên Hoàng Quý Phi đã dính tội tư thông với một viên quan già trong triều, cũng là tình cũ của đối phương. Hoàng đế nghi ngờ tam hoàng tử Niên Hoàng Quý Phi sinh ra không phải nhi tử của mình liền mang đi kiểm tra máu, kết quả thì đúng là không phải nhi tử. Niên Hoàng Quý Phi bị ban chết, tam hoàng tử giáng làm thứ dân.

Hoàng đế dự định để Giang phi quản lí hậu cung, nhưng e ngại nàng động đến nhi tử điên khùng của mình chỉ đành giao lại hậu cung cho Thái Hậu còn sống quản lí.

Thái Hậu cao thật, nhưng lại chẳng phải sinh mẫu của hoàng đế. Tô Thái phi mới là sinh mẫu hoàng đế. Thái hậu nhận việc quản lí hậu cung, việc đầu tiên là đẩy thẻ của cháu gái lên, trước đây trên đó sẽ không có tấm thẻ của cháu gái bà ta, giờ thì có rồi. Hoàng đế vẫn là đến đó một chuyến.

Sau một đêm chỉ có thể nhấc một An tần như cháu gái Thái hậu lên làm An phi, một tháng sau An phi mang thai, sóng gió lại xảy ra.

Hoà thượng được mời đến bảo Cửu hoàng tử khắc hài tử trong bụng An phi, Hoạ Xuyên liền mang hắn ra chém. Thanh danh hắn đã thối rồi, chém thêm một hoà thượng cũng chẳng sao cả.

Kinh thành ai ai cũng sợ hắn, sợ cũng được cũng chẳng sao, hắn cũng chẳng cần ai đến bên cạnh mình.

An phi kiêng dè hắn, phụ thân An phi là đệ đệ Thái Hậu cũng dâng tấu nói hắn làm loạn xem thường hoàng đế.

Là thân vương duy nhất được mang kiếm, ngay trước mặt hoàng đế, y chém chết sinh phụ của An phi. Hoàng đế cũng chẳng nói gì, ông ngầm hiểu rồi, tính khí nhi tử mình sau khi từ phía Nam quay về đã thay đổi, mẫu phi bị hại chết, dưỡng mẫu đẩy ra chiến trường, dù có là ông tâm tư vốn đơn thuần cũng phải thay đổi, chỉ là nhi tử ông thay đổi thành kẻ điên.

Mãi đến khi Cố Nhược Vũ đến kinh thành, hắn mới biết, những người khác ghét bỏ hắn, sợ hắn, kinh hắn, phụ hoàng không quản việc hắn làm không phải chiều hắn mà người hiểu mất mát của hắn nên mới tuỳ ý mặc hắn làm loạn. Chỉ có người này, mười năm như một vẫn một lòng hướng về hắn. Hắn ra lệnh, y nghe theo.

Hoạ Xuyên đón lấy chiếc lá thu rụng bay xuống trước mắt hắn, giơ lên cao, hắn tự hỏi:”Nhược Vũ, ngươi nếu nhìn rõ bộ mặt của ta liệu có sợ ta hay không dám xuất hiện trước mặt ta nữa không?”

Hắn mím môi sau đó lại thở dài nói:”Rốt cuộc ta hiện tại chỉ còn có mình ngươi là ở lại, chỉ tiếc là ta chẳng biết ngươi rồi có bỏ lại ta không, Nhược Vũ....ta không nỡ ra tay với ngươi nhất, ta cứu ngươi một mạng, hiện tại ta không nỡ ra tay giết ngươi”

Hot

Comments

Cà​ツRốt ིྀ

Cà​ツRốt ིྀ

drama một núi z tr:))))

2024-11-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play