Hai ngày sau, cả hai vào cung vấn an.
Trước phải đến chỗ Thái Hậu.
Gương mặt hắn thay đổi ít nhiều, chẳng còn vẻ mặt cau có khó chịu. Thái Hậu vì vậy cũng không trách phạt hắn như ngày trước.
Cửu hoàng tử phi là nam tử, Thái Hậu không biết chuẩn bị quà gì, hoàng cung không thể xuất hiện đao kiếm nên bà chỉ có thể nói quà sẽ do hoàng đế chuẩn bị.
Sau khi vấn an tổ mẫu, Hoạ Xuyên với Cố Nhược Vũ đến Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế tặng cho y một cây bút lông sói. Hoạ Xuyên nhắc nhở:”Tổ mẫu bảo quà của người do phụ hoàng chuẩn bị, người định không lấy ra quà của tổ mẫu?”
Hoàng đế khựng người giây lát, nhi tử điên của ông cũng có ngày này, ông bật cười ha hả, sau đó bảo Thai Giám:”Mang Giang Hoà Thương đến đây”
Giang Hoà Thương chẳng phải bảo thương quý giá gì, chỉ là nó là đồ của Nam Hậu của Thái Tổ để lại, mà Nam Hậu của Thái Tổ lại muốn truyền nó cho Nam Hậu của hậu duệ kế nhiệm vị trí hoàng đế. Trước nay không có hoàng đế nào dự định lập một nam tử làm hậu, chỉ có nam thiếp là nhiều, nhưng có nhiều hoàng đế sau khi đăng cơ liền loại bỏ nam thê đã giúp đỡ mình bởi vậy Giang Hoà Thương nếu tặng cho y vậy thì y là chủ thứ hai của nó.
Hoàng đế lên tiếng:”Bút lông này coi như hoàng tổ mẫu tặng hoàng tử phi, còn trường thương này là vật nam hậu của Thái Tổ lưu lại dự định truyền cho nam hậu của hoàng đế sau này, nhưng trước nay chưa có tiền lệ này vậy nên con là chủ thứ hai của nó, coi như là vật trẫm tặng đi”
Thái Giám hai tay nâng Giang Hoà Thương bước ra, Cố Nhược Vũ đặt tay nắm chặt trường thương mà nhấc lên. Y hướng hoàng đế thi lễ:”Tạ phụ hoàng ban thưởng, tạ tổ mẫu ban thưởng”
Dưới gối hoàng đế vẫn còn hoàng tử, tuy nhiên Dụ Vương là được ưu ái nhất, hoàng đế còn chẳng theo thông lệ mà tự mình chọn sính lễ đưa đến chỗ Dụ Vương Phi, sau đó lại tặng Giang Hoà Thương, vật chỉ dành cho nam hậu, dựa theo điều này thì Dụ Vương sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng đế. Bởi lẽ này các hoàng tử chẳng còn ý định tranh đoạt nữa.
Hoàng đế thiên vị Dụ Vương rõ như ban ngày, đối với Dụ Vương Phi cũng chẳng có chút nào cho thấy không vừa mắt.
Thành hôn một tháng, phía Nam cấp bao. Hoạ Vũ Hầu chẳng nghĩ ngợi gì mà đã đòi lên chiến trường. Dụ Vương Phi muốn đi, hoàng đế không cản nhưng đến cả Dụ Vương cũng bảo muốn đi.
Tiền lệ này chưa từng có, nhưng hoàng đế vẫn chuẩn cho cả hai mang binh đánh trận, Dụ Vương làm chủ soái, còn Dụ Vương Phi làm phó tướng.
Cố Nhược Vũ hướng đối phương mà gật đầu, mặc dù y không muốn Hoạ Xuyên sinh con cùng người khác, có điều hắn là người được chọn trở thành hoàng đế, không thể cãi lệnh hơn nữa một hoàng đế không thể không có con, hắn độc sủng mình y là điều không thể.
Khi y quay về bên cạnh Hoạ Xuyên, hắn lại hỏi y:”Phụ hoàng nói ngươi vụ sinh con của ta sao?”
Y gật đầu, Hoạ Xuyên chỉ bảo:”Ta không có hứng thú với nữ nhân, hoàng vị lại càng không”
Hắn xoay đầu mỉm cười nói với y:”Tối nay ngươi làm ta hài lòng, đợi đánh xong trận này ta liền từ bỏ hoàng vị và cả vương vị, theo ngươi chu du thiên hạ, ngắm nhìn thế gian”
Cố Nhược Vũ nghe xong, y từ cúi đầu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn. Hoạ Xuyên hỏi y:”Sao? Không đồng ý? Ngươi dám làm ta hài lòng ta dám hưu thiếp, đợi đánh xong trận liền bỏ vương vị và đế vị đưa ngươi đi khắp thiên hạ ngắm nhìn thế gian”
Nhược Vũ ôm lấy eo hắn, y đáp:”Điện hạ, tối nay để ta tuỳ ý lần nữa, đảm bảo người hài lòng”
Hoạ Xuyên vòng tay qua cổ y, hắn ôm lấy y, đầu tựa lên người y, hắn nói:”Ở dưới nghe lệnh ta, trên giường ta cho ngươi tuỳ ý”
Nhược Vũ nâng tay hắn lên, y hướng đến mui bàn tay mà hôn, y nói:”Điện hạ, tin ta, đảm bảo người hài lòng”
Vốn dĩ Hoạ Xuyên đã viết sẵn hưu thư, chỉ là muốn thử xem Cố Nhược Vũ sẽ làm gì. Hoạ Xuyên với hoàng vị căn bản chẳng có hứng thú, cũng không có hứng với tranh đoạt, hắn ban đầu chỉ nghĩ bản thân sẽ mãi ở kinh thành làm đúng nghĩ vụ là được, hiện tại bên cạnh hắn không phải một mình nữa mà đã có Nhược Vũ bên cạnh, thay vì chọn ở kinh thành làm tròn nghĩa vụ, hắn lần này quyết định chọn y.
Sáng sớm hai ngày sau, hai người họ mỗi người một ngựa nhanh chóng dẫn theo đại quân mười lăm vạn binh rời khỏi Kinh Thành. Đại quân này lần trước là do y dẫn, bọn họ với y sớm đã nghe lời, có điều lần này có thêm Dụ Vương, Hung Thần cả Kinh Thành nghe xong chỉ biết khiếp sợ nên thật sự kiêng dè.
Hung Thần với Diêm Vương sống là sư đồ thì thôi đi, sau đó lại còn chủ tớ, rồi lại bái đường thành phu phu, bây giờ một chủ tướng một phó tướng cùng nhau có mặt trên chiến trường, là cảnh tượng không hiếm thấy, dù sao đây cũng là lần thứ hai rồi. Cảnh tượng Diêm Vương sống với Hung Thần ở cùng một chỗ nhất định là rất thú vị.
Binh lính đều cảm thấy như vậy, hơn nữa cả hai giờ đều là những chiến thần cũng quốc gia, hai chiến thần cùng trên một trận chiến có thể tạo ra cảnh tượng như nào chứ, nhất định là phe địch tan tác, nhớ lần trước Hoạ Vũ Hầu còn tắm máu Nam Thành ở phía Bắc, toàn bộ binh lính trong thành đều bị giết sạch không xót kẻ nào.
Phe địch biết lần này xuất trận có hai chiến thần liền có chút e dè, hai chiến thần một Bắc một Nam lại đứng cùng nhau trên một trận chiến, điều này khiến mong muốn của bọn họ khó đạt hơn.
Lúc đến nơi, cát bụi mịt mù, xác binh lính nằm rải rác khắp nơi, chất chồng lên nhau, mùi máu vẫn rất nồng. Nhược Vũ lên tiếng hỏi:”Trận đánh gần đây nhất là khi nào?”
Phó tướng trả lời:”Bẩm...hai ngày trước”
Nhược Vũ hơi suy tư, Hoạ Xuyên nói với y:”Tình hình ở đây ngươi rõ hơn ta nhiều, ngươi tuỳ ý quyết là được”
Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn y, hắn sau đó gật đầu rồi ra lệnh:”Canh phòng cẩn mật một chút, không được lơ là, tối đa là nay mai không quá vài ngày nữa bọn chúng lại đến đấy, vũ khí luôn phải bên cạnh, trống vang lập tức tập họp, ai đến chậm, chém chết tại chỗ”
Binh sĩ nhanh chóng đồng thanh:”Rõ”
Comments