Chương 14.

Hai phủ ngay sát bên cạnh nhau, rước chính thất về vương phủ không cần kiệu đỏ như thông lệ.

Thảm đỏ trải tử Hoạ Vũ Hầu Phủ sang Dụ Vương Phủ. Cố Nhược Vũ một thân hỉ phục bước trên thảm đỏ ấy từ hầu phủ sang vương phủ.

Hai người bái đường thành thân, cao đường là phụ mẫu, Nhược Vũ không có phụ mẫu chỉ có Hoạ Xuyên là sư phụ, Hoạ Xuyên chỉ có phụ hoàng và tổ mẫu, mẫu phi sớm đã mất.

Sau bái đường là thiếp thất kính trà chính thất, nàng vận y phục giản dị, đến nâng trà kính y. Cố Nhược Vũ tươi cười nhận lấy ly trà. Hoạ Xuyên đã có ý định hưu thiếp rồi, có điều hắn là người được chỉ định chuẩn bị làm Thái Tử, sau này chính là hoàng đế, không thể làm sằng bậy nhất là khi một hoàng đế không có hài tử sẽ dễ bị phế.

Có lẽ vì chuyện này nên Hoạ Xuyên từng nói qua với phụ hoàng sẽ không nạp thêm thiếp, để hậu cung chỉ một thê một thiếp là đủ, không cần quá nhiều.

Đêm động phòng, Cố Nhược Vũ ngồi chờ hắn trong tân phòng. Khi Hoạ Xuyên quay về, hắn đẩy cánh cửa liền xong liền đóng rầm lại, nhanh chóng đến cạnh Nhược Vũ.

Y gọi hắn:”Điện hạ”

Hoạ Xuyên khẽ “ừm” một tiếng, hắn sau đó lấy ra một mảnh vải, che đôi mắt của y lại rồi nói:”Nhắm mắt lại, ngươi tuyệt đối không được nhìn”

Cố Nhược Vũ nghe lời hắn.

Hoạ Xuyên đẩy ngã y lên giường, nhanh chóng trèo lên, hắn trước cởi mũ quan, mái tóc đen dài rũ xuống. Hắn đưa tay, nắm lấy tay y, đặt lên dây lưng của bản thân rồi nói:”Không được tháo xuống, cũng không được nhìn, cởi y phục của ta xuống”

Nhược Vũ nghe lời hắn, kéo thắt lưng của hắn, y phục trở nên lỏng lẻo ngay khi mất đi dây lưng. Ngoại bào được cởi ra. Không có trung y, chỉ có một bộ y phục mới, là hắn đặc biệt đến thanh lâu có kĩ nam duy nhất trong kinh thành tìm hiểu.

Hoạ Xuyên vươn tay, kéo mảnh vải che mắt y xuống, sau đó ra lệnh:”Mở mắt ra”

Cố Nhược Vũ theo lệnh hắn mà mở mắt, nhìn thấy y phục trên người y, đáy mắt nheo lại, dục vọng nổi lên. Nhưng y không dám động đậy, chỉ khi hắn ra lệnh cho y thì y mới làm. Giống một bề tôi trung thành, không có lệnh của chủ nhân thì sẽ không làm gì.

Hoạ Xuyên vươn tay, đặt tay lên má y, Cố Nhược Vũ dụi nhẹ trong lòng bàn tay hắn khẽ gọi:”Điện hạ....”

Hoạ Xuyên mím môi, người này vậy mà còn đợi hắn ra lệnh mới chịu động đậy sao? Dục vọng của y đã dựng thẳng chạm vào cánh mông hắn rồi, người này vậy mà vẫn chịu đựng đợi hắn ra lệnh mới dám động đậy.

Hắn ra lệnh:”Đến đi, đêm nay tuỳ ý ngươi, không cần nghe lệnh ta”

Cố Nhược Vũ đáp:”Tuân lệnh điện hạ”

Đêm đó hắn bị y thao đến dục tiên dục tử, cổ họng khàn đặc không nói rõ lời nào, cả người mềm nhũn không sức sống.

Y không để hắn dưới thân mình, y muốn hắn ở trên bản thân. Hoạ Xuyên là người Cố Nhược Vũ tôn kính nhất, y sợ bản thân không làm tốt, Hoạ Xuyên sẽ phạt y.

Đến tận sáng sớm, cả hai mới ngừng lại, Hoạ Xuyên cả người nằm gọn trên ngực hắn, hai tay đặt lên ngực hắn. Cố Nhược Vũ một tay đặt lên eo y, tay còn kia lại đang đặt trên lưng hắn.

Bên trên chỉ có một tấm chăn che nửa thân dưới, bên trên không chút che chắn. Trong giường rất tối, rèm đỏ rũ xuống che đi cảnh ái muội bên trong giường.

Hôm đó Hoạ Xuyên dậy muộn, hắn dùng giọng khàn đặc gọi y:”Nhược Vũ, Cố Nhược Vũ”

Nhược Vũ giật mình khi nghe hắn gọi, y đáp:”Ta đây điện hạ”

Hoạ Xuyên cả người mềm nhũn, nhích không được, hắn hỏi:”Ngươi không định rút ra sau đó đưa ta đi tắm sao?”

Nhược Vũ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Hoạ Xuyên bị một màn này của y doạ chết khiếp. Tư thế này khiến dục vọng của y vào sâu bên trong hắn hơn ban nãy.

Chuyện này chọc giận hắn triệt để, Hoạ Xuyên nhe răng múa vuốt, giọng khàn đặc nói to:”Ta...ta phải giết tên hỗn đãn nhà ngươi”

Nhược Vũ bị giọng nói của hắn doạ một trận, nhanh chóng rút ra khỏi người hắn rồi nói:”Điện hạ....thất lễ rồi”

Hoạ Xuyên cả người mềm nhũn rồi vẫn cố gắng dùng sức muốn nhéo tai y, Nhược Vũ đưa tai đến sát bên cạnh hắn, Hoạ Xuyên đưa tay không được, liền dùng miệng cắn mạnh vào tai y rồi nhả ra, hắn nói:”Lần sau không để ngươi chạm vào ta nữa”

Nhược Vũ kinh hãi, nhanh chóng nói:”Điện hạ, ta không muốn ăn chay đâu”

Hoạ Xuyên “hừ” một tiếng. Nhược Vũ vòng tay ôm lấy eo hắn nói:”Điện hạ, người định không cho ta chạm vào sao?”

Hoạ Xuyên ngượng ngùng quay đầu trừng mắt nhìn người phía sau mình.

Nhược Vũ nhe răng cười, nụ cười đúng chuẩn một kẻ ngốc. Hoạ Xuyên đỡ trán bất lực bảo:”Vẫn là khỏi đi, lần sau ta vẫn sẽ để ngươi chạm vào ta”

Nhược Vũ hôn nhẹ lên gáy hắn, y nói:”Điện hạ, chúng ta được nghỉ ba ngày không cần vào cung vấn an bệ hạ, chúng ta tiếp tục được chứ?”

Hoạ Xuyên hỏi ngay:”Cả đêm còn chưa đủ ngươi còn định làm đến khi nào?”

Nhược Vũ xịu mặt, Hoạ Xuyên nhìn cảnh này liền bất lực, hắn không chịu nổi cảnh này, vẫn là lên tiếng đồng ý:”Chỉ một chút”

Sau đó cảnh cáo:”Ta nói chậm ngươi phải chậm lại, ta nói ngừng ngươi phải ngừng lại, chỉ đêm qua để ngươi tuỳ hứng thôi, sau này không có đâu”

Hắn cảm thấy để Cố Nhược Vũ tuỳ ý càn quấy thật không tốt chút nào, người này đêm qua do hắn bảo không cần nghe lệnh từ hắn tuỳ ý mà làm, y nghe thực, làm cho hắn không biết trời chăng mây đất gì, bất tỉnh rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại bất tỉnh lần nữa. Cả người hắn hiện tại chẳng còn sức lực nữa, nhưng hắn vẫn muốn chiều người này, một chút cũng được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play