Cố Nhược Vũ mơ hồ không rõ ý định của Hoạ Xuyên, y hỏi:”Điện hạ, người định san phẳng địch quốc thật sao?”
Hoạ Xuyên lắc đầu, hắn nói:”Không, ta giết sạch đám binh lính địch quốc đang ở gần biên giới thôi, không có hứng thú đánh thẳng vào”
Cố Nhược Vũ liền hỏi:”Ta có thể không điện hạ?”
Hoạ Xuyên nhíu mày hỏi:”Có thể chuyện gì?”
Nhược Vũ trả lời:”Ta muốn thay điện hạ giết sạch bọn chúng”
Hoạ Xuyên vươn tay xoa đầu y rồi nói:”Được, ta chuẩn cho ngươi lãnh năm vạn binh, nhớ là giết sạch nhé, để sót lại một tên ta sẽ đánh ngươi”
Nhược Vũ tươi cười bảo:”Được, vậy nếu đánh thắng điện hạ thưởng gì cho ta?”
Hoạ Xuyên mỉm cười đáp:”Phải xem đã”
Nhược Vũ xịu mặt hỏi:”Điện hạ không nói cho ta biết quà của ta là gì sao?”
Hoạ Xuyên nhéo nhẹ má y, hắn nói:”Còn phải xem biểu hiện của ngươi, càng tốt thì thưởng càng cao”
Nhược Vũ nét mặt vui mừng trở lại, nhanh chóng đứng bật dậy nói:”Được, hôm nay liền đi luôn”
Hoạ Xuyên để mặc Cố Nhược Vũ mang năm vạn binh rời đi, y dẫn binh đi hôm trước, mười lăm sau binh lính đã cấp báo:”Báo cáo vương gia, Hoạ Vũ Hầu dẫn theo năm vạn binh đã đánh hạ Nam Thành của địch quốc”
Nam Thành là thành gần biên giới giới, tường thành cũng có thể nói là kiên cố. Năm đó hắn dự định công thành tiến vào bên trong, mất hai tháng mới công được thành, tốn không ít binh lực, tổ phụ hắn cũng là vì chuyện này mà tử trận.
Hoạ Xuyên mím môi, nếu năm đó hắn dẫn theo Cố Nhược Vũ từ phía Nam về Kinh Thành, rồi dẫn y đến biên giới phía Bắc có phải cả nhà Trấn Bắc Vương không phải gần như chết sạch không? Đầu tiên là tổ phụ hắn bị vạn tiễn bắn chết, sau đó thúc bá cũng lần lượt ngã xuống. Theo đi lần đó còn có hai biểu huynh, cả hai đều đã chết, duy chỉ còn lại ba biểu đệ không lên chiến trường, cùng với huyết mạch duy nhất còn lại của Trấn Bắc Vương thế tử...
Hắn chỉ nghĩ như vậy, sau đó lại cười lớn, năm đó Cố Nhược Vũ tuổi mười sáu vẫn chưa đến làm sao có thể đặt chân lên chiến trường cùng với hắn cơ chứ, hơn nữa với tính cách của hắn năm đó hắn nhất định sẽ không để y, một đứa trẻ mười sáu còn chưa tới lên chiến trường.
Bảy ngày sau khi binh lính báo cáo về việc y công thành, Cố Nhược Vũ cưỡi ngựa quay về, Hoạ Xuyên đến đón đại quân.
Hắn thấy y vừa đến nơi đã nhảy phắt xuống ngựa, lon ta lon ton chạy đến chỗ hắn, đứng trước mặt hắn cười hì hì hỏi:”Điện hạ, quà của ta đâu? Ta đánh thắng bọn họ rồi”
Hoạ Xuyên lắc đầu cười, hắn xoa đầu y bảo:”Đợi về kinh sẽ đưa ngươi, hiện tại chưa cần thiết, Nhược Vũ giỏi như vậy, ta còn phải nghĩ xem quà sẽ tặng ngươi là gì”
Cố Nhược Vũ nhanh chóng lắc đầu, y nói:”Người dạy ta mà, người nhất định giỏi hơn ta”
Hoạ Xuyên mím môi, hắn nói:”Ta năm đó mất hai thánh mới công được thành, đó cũng là năm tổ ngoại ta bị vạn tiễn xiên chết, thúc bá ta chết trận, hai biểu huynh theo ta lên chiến trường cũng không ngoại lệ, nhà họ Tạ không còn mấy người”
Cố Nhược Vũ lắc đầu lần nữa, y nói:”Bởi vì điện hạ công thành từ trước rồi, hơn nữa lần trước người cũng nói qua cho ta về năm đó, bao gồm cả cách người công thành, ta chỉ là từ đó rút ra cách công thành nhanh hơn thôi”
Y cười, vươn tay ôm lấy eo y rồi nói:”Điện hạ, Nhược Vũ ngu dốt, điện hạ giỏi hơn ta, điện hạ dạy ta mà”
Hoạ Xuyên vươn tay xoa đầu y, hắn nói:”Được, là ta giỏi hơn ngươi”
Đại quân lần này đánh nhanh thần tốc, chưa đến một năm đã hạ Nam Thành của địch mang về.
Hoàng đế chuẩn cho bọn họ về thành.
Mất gần một tháng về kinh, hoàng đế đích thân ra đón, ra lệnh cho Thái Giám đọc chiếu chỉ.
Thái giám mở thánh chỉ, nhanh chóng đọc nội dung bên trong, đây là thánh chỉ khen thưởng đại quân, phó tướng đều được nhấc lên một hàm tướng quân tứ phẩm.
Phong lại tước vương cho Cửu hoàng tử Hoạ Xuyên thành Dụ Vương.
Chỉ hôn Hoạ Vũ Hầu cho Dụ Vương làm chính thê, tháng sau cử hành hôn lễ.
Vì y là người gả đến nên hoàng đế thân là sinh phụ Dụ Vương là người chuẩn bị sính lễ mang đến Hoạ Vũ Hầu Phủ, đặc biệt để Dụ Vương Phủ ngay bên cạnh Hoạ Vũ Hầu Phủ chỉ cách nhau một cánh cửa hông, bước qua liền đến.
Vì hai phủ đã đặt cạnh nhau, nên Hoạ Xuyên ngày ngày bị y làm phiền đến phát rồ.
Do cả hai một người làm tướng, một người làm vương, đều được chuẩn cho không cần lên triều, được gọi hoặc thích thì lên. Mà Nhược Vũ thì không thích lên, Hoạ Xuyên lên thì y lên. Hắn bị y bám dính đòi quà những mấy ngày, dưới sự bất lực hắn nói:”Đợi động phòng sẽ cho ngươi xem”
Quà phải đợi đến động phòng mới được lấy? Y chẳng biết là gì nhưng y đoán nó rất đặt biệt, nhất định là vì đặc biệt nên điện hạ của y mới dành đến đêm động phòng mới cho y xem.
Nhược Vũ sau đó không hỏi nữa, nhưng vẫn ngày ngày đợi đến thành hôn.
Sau đó ba ngày, hoàng đế cho người mang sính lễ đến, trong đó bao gồm mười mấy sấp lụa tiến cống, vàng bạc châu báu đủ cả. So với sính lễ dành cho các hoàng tử phi khác thì phần này hậu hĩnh hơn nhiều, chứng tỏ do hoàng đế sủng ái Cửu hoàng tử mới đặc biệt cho Cửu hoàng tử phi sính lễ hậu hĩnh như này.
Comments