Chương 20.

Giang Viễn hạ thành xong liền hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, y biết rõ muốn công vào trận thứ ba còn cam go hơn thế này. Trận đánh này đã mất hơn mười ngày mới thắng, trận sau có thể là một tháng mới đánh xong. May mắn là chưa có người chết đói. Binh sĩ không còn nhiều, trận sau phải dùng mưu mà đánh nếu không ba vạn này sẽ không giữ được.

Y viết thư, đưa cho ám vệ gửi đi.

Lá thư đến tay Hoạ Xuyên vào hai ngày sau, hắn mở thư đọc sau đó ra lệnh cho phó tướng:”Tập họp binh lính, Định Nam Vương đã công thành thứ hai, chúng ta đến tập họp chuẩn bị hạ thành thứ ba”

Phó tướng đáp:”Rõ” một tiếng sau đó nhanh chóng đi phân phó xuống dưới chuẩn bị rời quân doanh tiến thẳng vào địa phận nước địch đang thuộc quyền kiểm soát của bọn họ.

Hai ngày sau bọn họ đến nơi, nhanh chóng tập họp lại, Hoạ Xuyên hỏi y:”Khi nào chúng ta di chuyển?”

Giang Viễn trả lời:”Sáng sớm ngày mai, phải đánh nhanh, một tháng sau là sang đông rồi, trước đông phải để bọn họ về kinh ở cạnh với gia đình”

Hoạ Xuyên gật đầu, sau khi phân phó xuống dưới, cả hai liền vào lều.

Giang Viễn vừa vào, quay đầu liền ôm hắn vào lòng. Hoạ Xuyên đôi chút khó hiểu. Y nói:”Phụ thân về báo mộng, bảo ta nhắc nhở người”

Hoạ Xuyên nghe sư phụ hiện hồn về liền bị doạ một trận, mau mau chóng chóng hỏi:”Sư phụ dặn ta chuyện gì?”

Giang Viễn nói với hắn:”Phụ thân ta dặn ta nói với người, cố không được thì đừng cố quá, cố quá sẽ thành quá cố, phụ thân ta bảo người, đừng có cố gắng nữa, người không còn cô đơn mà có ta bên cạnh rồi, nếu mệt thì cứ dựa vào ta, ta thay người chống đỡ thế gian”

Hoạ Xuyên nghe xong liền cười, hắn nói:”Sư phụ quả nhiên thương ta nha, người còn bắt nhi tử là ngươi phải chống đỡ cho ta nữa”

Giang Viễn nói thêm:”Mẫu thân cũng dặn ta đến lấy vật truyền cho Định Nam Vương phi, người là trượng phu của ta, theo lý vật này đã là của người”

Hoạ Xuyên “a?” Một tiếng, hắn từng thấy qua món bảo vật đấy rồi. Từng được đeo trên tay mẫu thân y, một chiếc nhẫn làm bằng ngọc, kích thước vừa phải nam nữ đều có thể đeo được.

Công thành thứ ba quả thật chậm, y cầm binh phải gần một tháng mới có thể thu thành về tay.

Trận đánh đã hoàn thành, hiện tại quay về triều là được. Hoàng đế không ra lệnh diệt quốc nên cũng không cần thiết tiếp tục đánh.

Đánh xong trận cuối cùng, hai người ban đêm trước ngày quay về Kinh Thành, lén lén lút lút rời khỏi quân doanh. Bên ngoài bên cạnh cái cây duy nhất cách đó không xa, có hai con ngựa được buộc vào đó. Hoạ Xuyên sớm đã tính sẵn chuyện này nên đã mang hai con ngựa đến đây buộc. Hai người leo lên ngựa, nhanh chóng thúc ngựa rời đi.

Một tháng sau, thành phía Nam tiếp đón hai người lạ mặt. Là hai nam tử, một vận hắc y tay cầm trường thương tiến vào thành, người còn lại vận bạch y tay cầm bảo kiếm. Hai người cưỡi ngựa sóng vai nhau trên đường vừa nhìn là biết là một cặp phu phu.

Giang Viễn dựa theo chỉ dẫn trong giấc mơ, đưa theo Hoạ Xuyên đến bên cạnh một cái cây bên một căn nhà cháy rụi, căn nhà đó là ngôi nhà phụ mẫu y và y từng sống chung. Y đoán dưới gốc cây này là nơi mà mẫu thân chỉ dẫn.

Y dùng xẻng, nhanh chóng đào lên, Hoạ Xuyên ở bên cạnh cũng tò mò, hắn không biết y định tìm đồ gì bên căn nhà cũ của sư phụ. Có lẽ là món đồ y từng nói qua.

Giang Viễn nhanh chóng đào xong, từ dưới đất lấy lên được một chiếc gộp gỗ. Y mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn và một lá thư. Y nghĩ một chút sau đó nâng tay Hoạ Xuyên lên, đeo chiếc nhẫn vào tay hắn. Y nói:”Nhẫn này thuộc về Định Nam Vương Phi, điện hạ, người là vương phi của ta”

Hoạ Xuyên ôm chặt lấy y, hắn nói:”Ta là ngươi trượng phu đó, gọi một tiếng phu quân đi”

Giang Viễn bật cười, y khẽ gọi:”Phu quân?”

Hoạ Xuyên bị y làm cho đỏ mặt, nhanh chóng buông ra, né y đi ra xa. Giang Viễn mở lá thư, bên trong không viết nhiều, chỉ dặn Giang Viên nên tự lo cho bản thân và chăm sóc thê tử cho tốt”

Giang Viễn đáp:”Được, nhi tử đồng ý”

Y gấp gọn lá thư, nhét lại vào chiếc hộp, bỏ vào tay nải bên ngựa rồi nói:”Điện hạ, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp đấy”

Hoạ Xuyên thở một hơi, quay lại dáng vẻ bình tĩnh, hắn quay đầu, bước tới, nhanh chóng trèo lên lưng ngựa. Hai người nhanh chóng thúc ngựa rời thành.

Một tháng sau, hoàng đế nổi trận lôi đình khi biết Dụ Vương và Dụ Vương Phi đã biến mất không dấu vết.

Cả hai vốn dĩ là người được chỉ định cho ngôi vị hoàng đế hoàng hậu, ấy vậy mà chỉ trong một đêm lại biến mất, còn là biến mất cùng nhau.

Thiên hạ mất Dụ Vương và Định Nam Vương, Thành Đông xuất hiện một đôi phu phu, mang theo một dưỡng tử.

Trượng phu họ Tạ tên Phàm, nam tử làm thê họ Cố tên Viễn, dưỡng tử của hai người mang họ Tạ, gọi là Tạ Dương.

Đôi phu phu ấy ở đó mở một tiệm mì hoành thánh, người vào bếp là nam tử Cố công tử, trưởng quầy là Tạ công tử. Hài tử của bọn họ những lúc không đi học thường chạy đến tiệm mì ngồi một góc ăn một bát mì, sau đó ngồi ở đó làm bài tập phu tử giao cho. Làm xong liền ra ngoài chơi cùng đám trẻ trong thành.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...Hoàn...

Hot

Comments

Cà​ツRốt ིྀ

Cà​ツRốt ིྀ

truyện hay mà end sớm quá v😭

2024-11-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play