Giang Viễn tối đó thiu thiu ngủ, nhanh chóng bị kéo vào mộng cảnh.
Một ông cụ tuổi tác cao đang đốt lửa trại bên trong, mái tóc muối tiêu, trên người còn vận giáp, bên cạnh ông ấy là Định Nam Thương.
Giang Viễn đương nhiên biết rõ đối phương là ai, nhanh chóng hướng người kia mà thi lễ:”Tổ phụ”
Ông cụ ấy là Định Nam Vương tử trận ở phía Nam đất nước, chính là người bị gắn mác phản quốc.
Tổ phụ y khẽ gật đầu, sau đó bảo:”Viễn nhi, đến đây, ngồi cạnh tổ phụ”
Giang Viễn nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống ở khúc gỗ đối diện.
Xung quanh những linh hồn khác cũng xuất hiện, bọn họ đều từng là Định Nam Vương, đều là tổ tiên y. Một nam tử vẻ ngoài trẻ nhất, còn tiến tới ngồi bên cạnh y, thân khác với những người khác, trên người không vận giáp, lại vận y phục của một thư sinh.
Giang Viễn đương nhiên biết người ngồi bên cạnh mình là ai. Y nghiêng đầu, nhanh chóng tựa người vào vai người kia gọi:”Phụ thân”
Người đó xoa đầu y, đáy mắt nhìn nhi tử không chút răn đe nào, chỉ có sự dịu dàng.
Tổ phụ y lên tiếng:”Con nhớ rõ vài chuyện Viễn nhi, thành thứ hai dễ thủ khó công, muốn phá thành phải bày kế tốt”
Giang Viễn nghe xong liền hiểu ý tứ trong câu nói, nhanh chóng gật đầu nói:”Đa tạ tổ phụ chit giáo”
Những người khác cũng để lại vài lời khuyên sau đó cũng rời đi chỉ còn là phụ tử hai người Giang Viễn.
Y hỏi phụ thân:”Phụ thân, nếu lần này thắng trận nhi tử có thể không về Kinh Thành không?”
Phụ thân y hỏi:”Con chán ghét nơi đó sao?”
Y trả lời:”Không hẳn, chỉ là con không muốn để người trong lòng ngủ với nữ nhân khác”
Y nói:”Y là người được bệ hạ chọn kế vị, nếu trở thành tân đế có thể tốt mà cũng có thể xấu, y chỉ muốn bên cạnh nhi tử nhưng lại không thể bỏ mặc lời đại thần phải sinh hài tử kế vị nếu không sẽ bị phế truất, y không tốt, nếu người đăng cơ không phải y thì y không thể toàn mạng”
Phụ thân y nói với y:”Được, vậy thì cứ rời đi đi, Kinh Thành xa hoa nhưng cũng chẳng phải nơi tốt để sinh sống”
Giang Viễn hỏi phụ thân:”Phụ thân, Định Nam Giang gia chúng ta đã không còn người nối dõi, nếu con một phu một phu với y cả đời, người có trách con không?”
Phụ thân y nói với y:”Đừng nghĩ nhiều quá Viễn nhi, con còn biểu đệ, rất nhiều biểu đệ, chỉ là bọn họ đều lưu lạc khắp nơi thôi, con không có cơ hội gặp họ nhưng huyết mạch nhà Định Nam Hầu sẽ không mất đi, chỉ là dùng một cách khác để lưu lại”
Người nói thêm:”Viễn nhi à, bọn ta không trách con, sự trong sạch của cả nhà Định Nam Giang gia chúng ta nhờ có con và cả tiểu Xuyên mới có thể rửa được”
Người lại nói:”Ta căn bản đã sớm biết nhân duyên của con và tiểu Xuyên rồi, cũng đã nói qua với bệ hạ, có điều chỉ hôn chưa đến thì nhà Định Nam chúng ta đã xảy ra chuyện”
Người xoa đầu y, người nói:”Thay ta nói với tiểu Xuyên, nếu mệt rồi thì buông bỏ đi, bây giờ nó không còn cô đơn nữa, hai đứa sau này dựa dẫm vào nhau, y giúp con quay về thân phận thế tôn Định Nam Vương phủ, con thay y chống đỡ thế gian tàn khốc này”
Giang Viễn gật đầu nói:”Con sẽ đứng phía sau, nếu có ngày y mệt rồi con sẽ đỡ lấy y”
Người cười bảo:”Viễn nhi của ta, con nắm đó còn đòi y bế, nay đã có thể thay y chống đỡ mọi thứ rồi”
Giang Viễn nói với người:”Năm đó là y cưu mang con một mạng, dạy con Thương pháp và chữ, phụ thân, người chỉ dạy con một bộ chỉ truyền cho người thừa kế, cho con luyện thương nhưng sau đó lại cấm đoán con không được dùng, từng dạy qua chữ cho con nhưng lại yêu cầu con sau khi người chết phải giả vờ bản thân cái gì cũng không biết, con lúc đó chưa hiểu chỉ biết nghe lời người, sau này thì hiểu rồi.....phụ thân sợ con không thể bảo vệ cho bản thân nên mới như vậy”
Người nói:”Chẳng có phụ mẫu nào chẳng thương hài tử của mình, nhất là khi con là hài tử duy nhất của ta và người trong lòng ta, Viễn nhi dù con có làm gì phụ thân mẫu thân sẽ ủng hộ con, có điều con phải biết rõ, nếu không được đừng cố đâm đầu vào, càng đâm đầu sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu”
Giang Viễn gật đầu, y nói:”Con sẽ ghi nhớ lời phụ thân dạy dỗ”
Người đứng dậy, phủi phủi y phục rồi nói:”Được rồi, ta phải đi rồi, nhớ quay về nói với tiểu Xuyên, nếu không làm được thì đừng cố chấp quá, cố quá sẽ thành quá cố đấy, phải nói cho thằng bé biết, thằng bé không cô đơn, ta chứng kiến mọi thứ hai đứa làm đấy, đừng có nghĩ qua mắt được ta”
Người vỗ vãi nhi tử rồi nói:”Phải nhớ rõ, nhẹ nhàng thôi, tiểu Xuyên lớn hơn con hơn năm tuổi đấy không phải nhỏ hay bằng con đâu”
Giang Viễn nghe xong, y khụ một tiếng trong sự ngại ngùng. Phụ thân y sau đó rời đi, một nữ tử nhanh chóng chạy đến, lao vội ôm lấy y rồi nói:”Viễn nhi, hài tử của ta, con nhất định phải sống tốt đấy nhé, Định Nam Giang gia đã rửa sạch tội danh phản quốc bọn ta không cần phải ở lại thế gian nữa”
Giang Viễn sững người giây lát trước lời mẫu thân nói, y ôm lấy nàng nói:”Mẫu thân...con sẽ sống tốt, sống thật tốt”
Nàng buông y ra, cười, vươn tay đặt lên đầu y, xoa đầu y nói:”Còn phải chăm sóc cho Cửu điện hạ nữa, hai đứa là phu phu rồi, quả nhiên là vẫn không cản được duyên mà, phải rồi, ta biết rõ con không bắt nạt Cửu điện hạ dưới giường nhưng trên giường cũng không nên vì điện hạ dung túng mà làm sằng bậy đâu, thế là không tốt, điện hạ yêu con mới dung túng con nếu là người khác thì đã vả con vài cái rồi”
Giang Viễn gật gật đầu với nàng. Mẫu thân y tươi cười bảo:”Đúng rồi, nhà Định Nam Giang gia có một bảo vật dành cho Định Nam Vương phi, sau khi tổ phụ con mất, tổ mẫu con đã đưa cho ta, ta sẽ chỉ dẫn con đến lấy món đồ đó, nhưng con phải quay về nhà cũ”
Giang Viễn gật đầu, y nói:”Viễn nhi sau khi thắng trận sẽ đến lấy, mẫu thân yên tâm”
Comments