Chương 12.

Nếu sau này người đăng cơ không phải Hoạ Xuyên, hoàng đế băng hà thì người đầu tiên bị hạ bệ nhất định là hắn.

Phụ hoàng dung túng hắn làm việc, nếu sau này người đăng cơ không phải hắn thì hắn nhất định đến mạng cũng không còn.

Lá thư đưa đến kinh thành rất chậm, hoàng đế nhận từ tay ám vệ của y, chầm chậm mở ra xem.

Đọc xong rồi, ông không khỏi phì cười, thì ra là nhi tử điên này của ông sớm đã bị người ta cướp mất tâm trí, bây giờ chắc là đang dính lấy người ta rồi.

Biết rõ nhi tử nhắc chuyện này làm gì, ông viết vỏn vẹn mấy chữ:”Đợi chiến thắng quay về, ta ban hôn”

Đợi lá thư được gửi đến tận tay Hoạ Xuyên, hắn đang nổi điên đòi san phẳng địch quốc. Chiếm đến một phần biên cương địch quốc rồi, phe địch còn đang gửi thư cầu hoà.

Người mang thư cầu hoà đến là phó tướng, bọn họ còn nghĩ chủ soái của phe hai người là người già dày dặn kinh nghiệm, không nghĩ đến hai người đứng đầu là hai tên nhóc vắt mũi chưa sạch.

Phó tướng run rẩy dâng thư lên trước mặt hắn sau đó lại hỏi:”Không...không biết hai vị là ai?”

Hoạ Xuyên vừa mở thư vừa trả lời:”Ta chỉ là người kế nhiệm tạm thời của Trấn Bắc Vương đời trước, Tạ Mộc. Trấn Bắc Vương ngoại tôn Cửu hoàng tử Hoạ Xuyên”

Trấn Bắc Vương nội tôn có rất nhiều, duy Trấn Bắc Vương ngoại tôn thì chỉ có một, người đó chính là Cửu hoàng tử từng dẫn binh chinh chiến tại phía Bắc, đấu với bọn họ bốn năm liền.

Còn người kia thì không biết.

Cố Nhược Vũ tươi cười bảo:”Hoạ Vũ Hầu vừa mới được sắc phong sau khi lãnh binh chinh chiến ba năm tại phía Nam, Cố Nhược Vũ”

Danh của y chưa lan đến phía Bắc, cũng không có mấy người địch quốc biết.

Phó tướng mơ hồ hỏi:”Hoạ Vũ Hầu không ở phía Nam lại chạy đến phía Bắc làm gì?”

Cố Nhược Vũ trả lời:”Người trong lòng chạy đến phía Bắc chiến đấu rồi, ở lại Kinh Thành nhàm chán nên ta chạy đến phía Bắc ở cạnh y”

Y nói xong liền quay đầu nhìn Hoạ Xuyên hỏi:”Điện hạ, người nói xem có đúng không?”

Hoạ Xuyên vươn tay xoa xoa đầu y nói:”Ngoan, chuyện này đám địch quốc không cần biết đâu, ngoan ngoãn ngồi yên đi”

Cố Nhược Vũ cười hì hì bảo:”Được, ta rất ngoan, sẽ nghe lời người”

Y chui tọt đến, rúc vào lòng hắn, Hoạ Xuyên không cản, còn đưa tay xoa đầu hắn, dáng vẻ rất tự nhiên.

Phó tướng phe địch hơi run, vốn dĩ còn định ám sát, không nghĩ đến hai người bọn họ dáng vẻ tự nhiên không sợ chút nào, ngược lại còn rất ung dung, khi tên đó còn thẫn thờ, Hoạ Xuyên đưa mắt cho ám vệ, người của hắn nhanh chóng tiến sát đến, không tiếng động gì cả, rút kiếm chém chết tên kia tại chỗ.

Cố Nhược Vũ vẫn rất bình thản, y vẫn ôm lấy Hoạ Xuyên, dụi dụi trong lòng hắn, Hoạ Xuyên bất ngờ hỏi y:”Có sợ không?”

Cố Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Điện hạ giết có lý do của điện hạ, ta không sợ điện hạ, cũng không sợ máu, huống hồ ta cũng giết địch rồi, hắn bên phe địch đương nhiên là phải giết”

Hoạ Xuyên nhếch môi, hắn xoa đầu y nói:”Ngoan, dễ dạy”

Cố Nhược Vũ đáp:”Ta là do người dưỡng ra đó điện hạ, năm đó là người dạy dỗ ta mà”

Hoạ Xuyên hôn nhẹ lên má y, hắn nói:”Vẫn là Nhược Vũ hợp ý ta nhất, đúng là do ta dưỡng ra mà thành”

Cố Nhược Vũ chỉ lên môi mình nói:”Hôn ở đây mới chính xác, người không hôn đúng chỗ”

Hoạ Xuyên cười, hắn nói:”Lần sau đi, lần sau sẽ cùng ngươi hôn môi”

Cố Nhược Vũ hỏi hắn:”Khi nào?”

Hoạ Xuyên trả lời:”Động phòng hoa chúc”

Một ám vệ khác xuất hiện, đưa lá thư trong tay cho hắn, Hoạ Xuyên giở ra đọc sau đó nói với y:”Nhược Vũ, sau này ngoan ngoãn một chút, nghe lời, đợi quay về phụ hoàng sẽ ban hôn, ngươi gả cho ta làm chính thất”

Nhược Vũ vui mừng hỏi:”Thật sao?”

Hoạ Xuyên trả lời y:”Đương nhiên, miễn là ngươi ngoan ngoãn”

Nhược Vũ lia lịa gật đầu, y nói:”Ta sẽ ngoan, điện hạ nhất định phải lấy ta làm chính thất”

Việc cưới nam thê và nam thiếp sớm đã được thái tổ chấp thuận, hậu cung của hoàng đế hiện tại cũng có ba nam phi. Hậu cung của thái tổ hoàng đế còn có nam hậu.

Tuy nhiên được lập nam thê nhưng lại không thể sinh con, bởi lẽ vì vậy nên được phép nạp thiếp, nhưng con của thiếp không thể do thiếp nuôi cũng không được nhận con mà đều do chính thất nuôi dạy.

Nam thê hay nam thiếp đều có chức quan hoặc gia thế cao hơn hẳn so với những người khác trong hậu viện. Ví như nam hậu của thái tổ, người đó từng cùng thái tổ chinh chiến sa trường nhiều năm, có công lớn trong việc lập nước, hơn thế sau khi làm hậu rồi vẫn nhiều lần thay hoàng đế dẫn binh chinh chiến.

So với nữ tử, nam thê nam thiếp đều có thể tự do ra khỏi phủ làm việc tuỳ thích, nếu bị hưu vẫn có thể cưới gả lần nữa bình thường.

Việc Họa Xuyên lập Hoạ Vũ Hầu Cố Nhược Vũ làm chính thất cũng không ai phản đối cũng không ảnh hưởng đến việc ngồi lên đế vị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play