Sau đó một tháng, phía Bắc cấp báo, hoàng đế cử Hoạ Xuyên ra chiến trường. Cố Nhược Vũ nháo một trận trên triều đòi đi theo. Hoàng đế đồng ý.
Cố Nhược Vũ được như ý nguyện rất phấn khích, Hoạ Xuyên xoa đầu y nói:”Ngoan, nghe lời, thu liễm lại dáng vẻ phấn khích của ngươi đi”
Cố Nhược Vũ ngoan ngoãn, thu lại dáng vẻ của mình, đợi đến khi hai người ở riêng tại Nhã Ngọc Các, Cố Nhược Vũ mới buông bỏ, nhanh chóng ôm lấy chân hắn như cún nhỏ, ánh mắt hướng lên nhìn hắn vòi vĩnh muốn được xoa đầu.
Hoạ Xuyên cũng không mắng y, hắn xoa đầu, Cố Nhược Vũ rất hưởng thụ cảm giác này, Hoạ Xuyên bị y làm cho bật cười, người này chẳng giống tin đồn chút nào.
Nếu hắn bị đồn là tay cầm thương quét sạch vạn dặm giết địch thì Nhược Vũ là diêm vương sống mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, giết địch không ghê tay, mà với người dưới trướng nhỏ to gì cũng bị phạt nặng như nhau. Sát phạt quyết đoán.
Hai kẻ một Hung Thần một Diêm Vương sống vậy mà giờ lại đang chơi trò một xoa đầu một hưởng thụ trong Nhã Ngọc Các, nhất định khiến nhiều kẻ ghen ghét phải sợ ra mặt.
Bọn họ còn đang nghĩ sư đồ này ai hơn ai, đa số đều bảo Diêm Vương hơn Hung Thần, ấy vậy mà Diêm Vương sống của bọn họ bám dính lấy Hung Thần vòi vĩnh muốn được thưởng, được xoa đầu, được xoa đầu dáng vẻ còn rất hưởng thụ.
Trong lòng Hoạ Xuyên ngay từ ngày Cố Nhược Vũ quay lại sau khi bị hắn đẩy lên chiến trường ba năm đã nảy lên một cảm giác lạ lẫm, có lẽ là yêu.
Ngoại trừ người này, ai với hắn cũng như nhau, kiêng dè, sợ hãi khó chịu, chỉ có người này trước sau như một chưa từng thay đổi, nếu có thay đổi chắc là dính người nhiều hơn, làm nũng nhiều hơn, sơ hở là vòi vĩnh hắn đòi quà đòi hắn xoa đầu mình.
Ba ngày sau khi thánh chỉ ban xuống cử Trấn Bắc Vương và Hoạ Vũ Hầu đến biên cương phía Bắc, hôm đó là ngày lên đường.
Trấn Bắc Vương đi đầu, Hoạ Vũ Hầu đi sát bên cạnh, hắn để ý thấy sắc mặt y rất nghiêm túc, dáng vẻ lạnh lùng, kiệm lời. Cấp dưới hỏi cũng chỉ đáp qua loa.
Hoạ Xuyên hỏi y:”Nhược Vũ, ngươi có mang theo áo choàng không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt của Cố Nhược Vũ thay đổi, dáng vẻ kiệm lời biến mất, thay vào đó là gương mặt biến sắc, hốt hoảng mà hỏi hắn:”Điện hạ, người lạnh rồi sao? Nơi này vẫn chưa đến phía Bắc mà, ngươi không mang áo choàng sao? Ta đưa người áo choàng của ta mặc nhé? Người không thể để bản thân bị lạnh đâu đó nhé”
Hoạ Xuyên bật cười trước dáng vẻ của người này, Cố Nhược Vũ tưởng hắn cười nhạo mình, gương mặt bất giác đỏ lên, Hoạ Xuyên nói:”Ta chỉ hỏi ngươi thôi, ta sợ ngươi đến phía Bắc sẽ bị lạnh, ta từng chiến đấu ở đây rồi nên biết rõ nơi này hơn ngươi nhiều”
Cố Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, Hoạ Xuyên đưa tay đến, đặt tay lên đầu y, xoa nhẹ nói:”Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã lo lắng cho ta, ngoại trừ mẫu phi, ngươi có lẽ là người đầu tiên lo lắng và quan tâm ta nhiều đến vậy”
Cố Nhược Vũ được xoa đầu bất giác cười tít mắt, y nói:”Ta chỉ quan tâm điện hạ thôi”
Hoạ Xuyên nói ngay:”Ta biết”
Hắn nói:”Nhìn dáng vẻ vừa nãy nói chuyện với cấp dưới của ngươi ta liền biết”
Hoạ Xuyên thúc ngựa, chạy đi trước. Cố Nhược Vũ cũng vội vàng thúc ngựa chạy đi theo phía sau, kéo theo đại quân phải nhanh chóng chạy bộ theo phía sau để khỏi lạc nhau.
Đại quân hành quân mất nửa tháng mới đến phía Bắc, nơi này tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, Hoạ Xuyên vận áo choàng lên bước ra khỏi lều, hắn thấy Cố Nhược Vũ vẫn như cũ mà đứng nhìn binh sĩ sắp xếp mọi thứ.
Hắn trở vào, lấy ra áo choàng, mang đến cạnh y, khoác lên người y, Cố Nhược Vũ kinh hãi quay đầu, thấy người đến là hắn, y ngoan ngoãn cúi người để hắn khoác áo choàng lên người mình, để hắn chỉnh áo choàng lại cho y. Vận lên rồi, hắn không quên búng nhẹ lên trán y nói:”Lo cho bản thân một chút đi”
Nhược Vũ cười, lắc đầu bảo:”Vẫn là lo những chuyện này trước đã, nếu không nhanh chóng làm nhanh tối nay sẽ không có chỗ nghỉ ngơi, thêm nữa phía Bắc nguy hiểm hơn phía Nam, cẩn thận vẫn hơn”
Hoạ Xuyên hỏi y:”Ngươi sao lại biết nơi này nguy hiểm hơn phía Nam?”
Nhược Vũ trả lời:”Điện hạ nói với ta, ngày đầu tiên người đến đây đã bị tấn công bất ngờ suýt thì chết, ở phía Nam ta đến rồi, mãi mấy ngày sau khi ta đến ta mới được đánh một trận, ta đoán nơi này nguy hiểm hơn nhiều”
Hoạ Xuyên bật cười, hắn xoa đầu y bảo:”Nơi này đúng là nguy hiểm hơn, nhưng lí do chính là do lính nước địch đánh với ta và đánh với ngươi khác nhau, bọn họ quen địa hình nên mới biến nơi này thành trận địa nguy hiểm”
Nhược Vũ nói với hắn:”Điện hạ, ta sẽ không để người bị thương đâu, trừ phi ta chết trước, chỉ cần ta chưa chết, nếu người có một vết thương ta liền dùng dao đâm vào tay ta một nhát”
Hoạ Xuyên liền mắng y:”Tên ngốc nhà ngươi, ở chiến trường đương nhiên phải bị thương rồi”
Hắn nói:”Ngoan, nghe lời, ngươi không được vì ta bị thương mà hành hạ bàn thân nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi”
Cố Nhược Vũ ngoan ngoãn gật đầu với hắn
Comments