Khi mùa đông kết thúc, dân chúng tổng kết rằng, tuy mùa đông lạnh lẽo nhưng Trấn Bắc Vương đã ra tay đoạt mạng thêm mấy người trong đó có hoàng hậu.
Nhà mẹ đẻ hoàng hậu dự định can thiệp, chưa kịp nói gì thì ám vệ y đã đến dùng dây thép cắt đứt cổ phụ thân hoàng hậu, đầu một ở phía Bắc, thân ở lại Kinh Thành rồi.
Sau đó ít lâu, một công chúa đến hoà thân. Hoàng đế không nhận, đẩy thẳng đến Trấn Bắc Vương Phủ làm thiếp của hắn.
Công chúa chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn, vì muốn lấy tin tức mà đến quyến rũ hắn, kết quả lại bị hắn không chút thương tiếc mỹ sắc mà chém chết.
Hoạ Xuyên lau sạch vết máu trên má ra lệnh:”Mang nàng ta ném về chỗ huynh trưởng nàng ta, thay bổn vương chuyển lời, nếu còn gây chuyện thì đừng trách bổn vương xử cả hắn”
Ám vệ tuân mệnh mang xác công chúa rời khỏi Vương Phủ.
Hoạ Xuyên bị đồn mang mệnh sát thê, hoàng đế không tin đẩy thêm một nữ tử đến.
So với những người khác, nữ nhân này khá ổn, không gây chuyện trong phủ. Ngày ngày im lặng thêu thùa, chẳng xen vào chuyện của hắn, sống hơn hai ngày vẫn chưa chết.
Hoàng đế tò mò hỏi:”Thích nàng ta nên không giết sao?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Nếu ngoan ngoãn không gây chuyện đương nhiên sẽ không mất mạng, nếu không nghe lời, mất mạng tự chịu”
Quan đại thần không ai nói gì, cả phụ thân của nữ tử ấy cũng chỉ biết nói:”May mắn nhi nữ nhà ta hiểu chuyện từ nhỏ, lại thích yên tĩnh nếu không sớm bị chém chết không toàn thây rồi”
Hắn không quản nữ nhân kia trong phủ làm gì, ám vệ luôn quan sát nàng ta, chỉ cần quá phận sẽ chết.
Mà người kia chẳng mảy may quản chuyện trong phủ, không tiếp quản việc trong phủ, chỉ ngày ngày thêu thùa, luyện chữ vẽ tranh, đánh đàn và ăn ngủ, hắn để nàng ta ở Tây Viện, nàng ta liền không rời Tây Viện nửa bước, nếu thiếu đồ liền sai cung nữ ra ngoài mua chứ không lấy gì trong phủ.
Hoạ Xuyên rất vừa ý nàng ta, không chèn ép nàng ta càng chẳng bắt người kia hầu hạ mình.
Hoạ Xuyên không thường xuyên ở Vương Phủ, luôn ở Nhã Ngọc Các hoặc Cát Thanh Xuyên Lầu. Hắn không thích ở Vương Phủ, không khí ngột ngạt khó chịu.
Hoàng đế cứ hai ngày lại triệu hắn vào cung đánh cờ, hắn đánh cho hoàng đế lần nào cũng thua muối mặt, không thắng nổi một trận.
Hôm nay lại triệu vào cung, ngài hỏi:”Con có người trong lòng chưa?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Không có hứng thú, người đừng quên mẫu phi vì quá yêu người mới nguyện ở lại trong cung làm phi tử, kết cục là bỏ mạng”
Hoàng đế im lặng một lúc rồi bảo:”Phụ hoàng từ đầu đã định để mẫu phi con làm hậu, có điều ban đầu mẫu hậu con gả vào làm chính thất là được tổ phụ con ban hôn, sau này không thể lập mẫu phi con làm hậu là vì hoàng tổ mẫu con không đồng ý, chính là Thái Hậu bị con tiễn đi gặp tổ phụ con”
Ông nói thêm:”Phụ hoàng dự định ban hôn con với người trong lòng nên mới hỏi chuyện này”
Hoạ Xuyên trả lời:”Con không yêu và cũng chưa từng có người trong lòng, có điều ngọc bội tặng rồi”
Ông hỏi:”Ngọc bội?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Ngọc bội đó là mẫu phi để lại dự định tặng cho thê tử con sẽ lấy sau này, con mười năm trước tặng hắn như tín vật để hắn sau mang đến tìm, hắn hiện tại giữ không trả, xem như bùa bình an con cho hắn, con tặng rồi, hắn thích nên con tặng, sau này hắn là người của con”
Hoàng đế “khụ” một tiếng hỏi:”Con muốn phụ hoàng ban hôn không?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Người đừng nghĩ nhiều, hắn không thích con, con cũng không thích hắn, hắn chỉ đơn thuần vì con cứu một mạng nên đến trả ơn, con mới giữ hắn lại bên mình thôi”
Hoàng đế nói với hắn:”Nếu sau này đổi ý, trẫm sẽ ban hôn”
Hoạ Xuyên lắc đầu bảo:”Người đừng nghĩ nhiều, tặng hắn như bùa bình an thôi, hắn thích thì cứ lấy là được”
Hoàng đế chống cằm nhìn nhi tử, ông cười hỏi:”Nếu lỡ sau này với hắn động tâm thì sao?”
Hoạ Xuyên đáp:”Không có khả năng đâu, ngay từ đâu khi con thấy y nhìn trường thương chằm chằm còn đòi luyện thương còn liền biết số y sinh ra nên làm một tướng quân. Mà y tính tình chưa từng thay đổi, là kiểu người muốn tự do đi lại khắp nơi không gò bó. Bởi vì vậy nên con mới để hắn đến chiến trường, cho hắn trải nghiệm trước, sau này hắn sẽ thường xuyên đi. Hắn thường xuyên đi sẽ không có cơ hội gặp con, không gặp nhiều không có khả năng sinh ra động tâm”
Hoàng đế cười bảo:”Mẫu phi con năm xưa cũng nói vậy với ta đấy, năm đó ta thích tiêu dao tự tại, ngao du khắp chốn, thường xuyên không ở kinh thành, thời gian mẫu phi con có thể bên cạnh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau khi có được nàng, ta mới ở lại kinh thành không đi nữa”
Hoạ Xuyên cười trừ, hoàng đế nói với hắn:”Con là nhi tử duy nhất của ta và nàng ấy, là người thừa kế hoàn hảo nhất mọi điểm của ta và nàng ấy, hoàn hảo đến mức vừa nhìn liền biết ngay”
Hoàng đế sau đó hỏi hắn:”Phải rồi, chuyện người thừa kế Trấn Bắc Vương là thế nào? Sao thế tử phi, biểu đại tẩu con lại lòi ra đứa trẻ một năm trước, không phải là đội mũ xanh cho biểu ca con đấy chứ?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Biểu ca đến biên cương sau con ba năm, đến một ngày đã bị doạ đến tè ra quần rồi, nhanh chóng đến xin về vương phủ. Con tưởng huynh ấy muốn bỏ chạy, không ngờ huynh ấy bảo là phe địch hôm đó suýt nữa bắn trúng cái đó của huynh ấy, biểu ca sợ tuyệt hậu nên muốn chạy về cùng biểu tẩu tạo ra vài đứa trẻ trước, huynh ấy về thực, về đúng một lần, một lần liềm lòi ra nhi tử, huynh ấy nhận được tin là nhi tử liền thoải mái dễ chịu, gồng mình khá lâu mới buông thả được một chút. Không ngờ vừa buông thả liền tử trận sau đó hai tháng.....”
Hắn cười trong bất lực, phụ hoàng y cũng bất lực không kém, ông nói:”Lần đầu ta thấy có binh sĩ đến chiến trường còn sợ tuyệt hậu đòi về sinh hài tử trước mới quay lại”
Ông hỏi:”Con vậy mà lại đồng ý?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Con biết sao giờ? Biểu ca biểu đệ khác đều né việc thừa kế tước vị đó, sợ bị đẩy lên chiến trường mà chạy hết đi thi rồi, giờ đều có tước vị cho nhi tử thừa kế, còn ai thừa kế tước vị đó đâu, chỉ có thể mặc huynh ấy cưỡi chết sáu con ngựa không ngừng nghỉ về Kinh Thành cùng biểu đại tẩu sinh một đứa con”
Comments