Có lẽ do mối quan hệ đã thay đổi, Nhược Vũ có chút không dám chạm mặt hắn, y thường xuyên né tránh Hoạ Xuyên.
Hoạ Xuyên lại không để ý chuyện này, nếu chuyện tình cảm đã thừa nhận, vậy thì xin ban hôn, đợi quay về thành hôn thôi.
Hắn viết một lá thư, vỏn vẹn ghi vài chữ lên:”Nhi thần có người trong lòng rồi”
Lá thư sau đó được gửi về kinh.
Lá thư vừa mang đi, phó tướng đến báo:”Vương gia, địch tấn công, có khoảng năm vạn binh lính”
Hoạ Xuyên đứng dậy ra lệnh:”Toàn quân tập họp, chỉ một vạn binh ở lại dựng trại, còn lại theo bổn vương nghênh chiến”
Hắn sau đó hỏi:”Hoạ Vũ Hầu đâu?”
Phó tướng trả lời:”Hoạ Vũ Hầu cũng nói thế, ngài ấy chuẩn bị dẫn binh thay vương gia nghênh chiến rồi....”
Hoạ Xuyên bước ra, nhanh chóng ra lệnh:”Cố Nhược Vũ, ngươi lăn qua đây”
Nhược Vũ đang ngồi trên yên ngựa, nhanh chóng trượt xuống, nằm xuống đất, lăn đến chân Hoạ Xuyên, sau đó lại nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn.
Hoạ Xuyên nhéo tai Nhược Vũ hỏi:”Ai cho ngươi quyền ra lệnh trong quân doanh?”
Nhược Vũ kéo kéo vạt áo hắn nói:”Điện hạ, ta đang đợi người mà, ta chỉ thay người tập họp trước, đợi người ra mới dẫn binh đi”
Hoạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn nói:”Lần sau chưa hỏi y ta dám tập họp binh lính thì đừng trách, ngươi giờ là phó tướng không phải chủ soái”
Nhược Vũ gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Đợi phó tướng cầm thương của hắn chạy đến, Hoạ Xuyên nhận thương rồi nói:”Đứng lên”
Nhược Vũ đứng dậy, Hoạ Xuyên nói:”Đi thôi”
Hai người nhanh chóng dẫn binh tiếp chiến, trận đánh diễn ra suốt bốn canh giờ liền, phe địch thấy nuốt không trôi nên lui binh.
Lúc quay lại, Nhược Vũ chạy đến tìm Hoạ Xuyên. Hắn đang ngồi một góc, vai trái đang ghim một mũi tên.
Thấy Nhược Vũ đến Hoạ Xuyên cười trừ với hắn, Nhược Vũ suýt chút thì khóc một trận. Thái y không dám rút mũi tên, sợ sẽ khiến Hoạ Xuyên chảy thêm máu, không cầm được. Hoạ Xuyên ngược lại, hắn ra lệnh cho Nhược Vũ:”Rút ra thay ta”
Nhược Vũ run run đưa tay đến, mệnh lệnh của hắn là cao nhất, y có thể trái lệnh hoàng đế nhưng y sẽ không trái mệnh lệnh của Hoạ Xuyên. Đến khi chạm vào mũi tên, y có chút do dự, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng thay y rút mũi tên ra. Máu từ cánh tay ồ ạt chảy ra, thái y sợ tái mặt, nhưng vẫn cố gắng băng lại vết thương sau đó bỏ chạy.
Thái y chân trước vừa đi, Nhược Vũ giây sau lại quỳ xuống dưới chân Hoạ Xuyên, ôm chân hắn khóc nháo một trận.
Hoạ Xuyên triệt để bị làm cho nhức đầu. Nhược Vũ mếu máo hỏi:”Điện hạ, người có đau không?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Không đau”
Nhược Vũ liền nói:”Chảy cả máu rồi còn bảo không đau?”
Hoạ Xuyên triệt để chuyển từ bất lực sang cười đến không nhịn được, người này trước mặt hắn khi thấy hắn bị thương luôn sẽ hỏi hắn đau, nếu hắn dám bảo không, y sẽ nói:”Chảy cả máu rồi còn bảo không đau?” Nghe giống như hắn đang bị y mắng vậy. Hoạ Xuyên cúi người, ôm y vào lòng, hôn lên tóc y nói:”Ta cảm thấy đau rồi, ngươi ôm ta được không?”
Nhược Vũ nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng. Hoạ Xuyên dựa lưng vào người hắn, để lộ dáng vẻ mềm yếu hiếm thấy của bản thân. Hắn nói:”Ngươi dỗ ta một chút, ta đau không ngủ được”
Nhược Vũ liền nói:”Được, ta dỗ người ngủ, điện hạ ngủ đi”
Hoạ Xuyên nhắm hai mắt lại, dưới sự dỗ dành của Nhược Vũ, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Hai canh giờ sau, Hoạ Xuyên được Nhược Vũ đánh thức, hắn mơ hồ hỏi:”Có chuyện gì sao?”
Nhược Vũ trả lời:”Nên dùng bữa tối rồi”
Trong quân quy định, mỗi ngày có một bữa thịt, buổi sáng ăn cháo nóng, buổi trưa sẽ ăn cơm với rau dại, đến tối sẽ ăn thịt, nhưng có nhiều bữa do săn được thú rừng mà sẽ đổi thành trưa có thịt tối cũng có thịt.
Do là dùng bữa tối, nên bữa của hai người có vài miếng thịt, không có nhiều, nhưng đủ.
Hoạ Xuyên đẩy thịt qua cho y, hắn nói:”Ta không muốn ăn thịt, ngươi ăn đi”
Nhược Vũ đẩy cả hai về chỗ hắn, y nói:”Điện hạ, không ăn cũng phải ăn, người gầy lắm”
Hoạ Xuyên đẩy lại chỗ y, hắn nói:”Ta không muốn ăn, ta gần đây không muốn ăn thịt cho lắm”
Nhược Vũ tức thì bảo:”Người không ăn ta cũng không ăn”
Y lên tiếng:”Qua đây”
Ám vệ của hắn xuất hiện, Nhược Vũ đổ hai chén thịt dồn lại, đẩy qua cho ám vệ của hắn bảo:”Cho ngươi”
Người kia tức thì từ chối:”Ta không ăn thịt”
Y hỏi:”Ngươi không ăn? Chê?”
Người kia lắc đầu nói:”Ám vệ đều không ăn thịt, chỉ ăn rau, mỗi tháng chỉ có một bữa thịt, tháng này ta ăn rồi”
Y liền nói:”Vậy mang cho Tô phó tướng”
Ám vệ nhanh chóng nhận lấy mang đi.
Hoạ Xuyên bật cười, hắn nói:”Ngươi không nói lí với ta được liền không chịu ăn luôn sao?”
Nhược Vũ nói với hắn:”Người không ăn ta sẽ không ăn, nếu người chết đói ta sẽ cùng người chết đói”
Hoạ Xuyên vươn tay, bẹo má y bảo:”Đừng cả ngày cái gì cũng cùng ta, ngươi sao có thể chết cùng ta chứ”
Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Không sinh cùng được, vậy chúng ta cùng tử”
Hoạ Xuyên lắc đầu với y, hắn nói:”Ngươi còn trẻ quá, ta chết rồi đừng chết theo ta, nếu ta trên ở nơi này, quay về ngươi hãy thành thân cùng một cô nương, sinh hài tử cùng người đó”
Nhược Vũ đặt bát cơm xuống, y nói:”Ta sẽ không thành thân, ta lúc nhỏ sau khi biết bản thân thích người ta liền nghĩ nếu bản thân không có được vậy dùng cả đời ở cạnh người, dùng mạng hoàn thành ước nguyện của người, nếu có được vậy sẽ cùng người bái đường, người chết ta chết”
Y nói thêm:”Hiện tại, có được rồi, nếu không cùng người bái đường ít nhất phải chết cùng người”
Comments