Cố Nhược Vũ rời kinh ba năm, ba năm nay có rất nhiều mạng người chết dưới tay Hoạ Xuyên.
Ngày y về, hoàng đế hạ lênh cử Trấn Bắc Vương đến tiếp đón đại quân.
Thấy hắn đứng ở cổng thành, Cố Nhược Vũ nhảy vội xuống ngựa, xách theo trường thường, chậm chạp chạy đến trước mặt hắn gọi:”Điện hạ”
Hoạ Xuyên ngẩng đầu nhìn người trước mặt hắn, người này trước nay đều như cũ. Hắn là vương gia nhưng người này luôn gọi hắn là điện hạ, sự tôn kính sùng bái hắn qua ánh mắt của y có thể nhìn rõ.
Hoạ Xuyên gật đầu với y, Cố Nhược Vũ quỳ xuống đất, y nói:”Ta về rồi, người bảo ta đi ba năm quay về, ta ba năm liền quay lại, người thưởng cho ta đi”
Hoạ Xuyên nói với y:”Bệ hạ sẽ thưởng cho ngươi”
Cố Nhược Vũ nhanh chóng ôm chân hắn như ngày nhỏ, y lên tiếng:”Không được, ta muốn điện hạ thưởng cơ, ta chỉ muốn điện hạ thưởng cho ta, bệ hạ thưởng cho đại quân là được rồi, ta không cần bệ hạ trọng thưởng, ta chỉ muốn được điện hạ thưởng thôi”
Hoạ Xuyên nhìn chằm chằm người đang ôm chân mình, đã hơn mười chín tuổi rồi vậy mà vẫn giống đứa nhóc sáu bảy tuổi. Động chút liền ôm chân hắn, ôm cứng đòi thưởng, bị phạt cũng ôm chân hắn khóc một trận, ám vệ định gỡ y khỏi người hắn, Hoạ Xuyên nhìn y rồi nhếch môi cười bảo:”Đứng dậy ta liền thưởng cho ngươi”
Cố Nhược Vũ nghe được thưởng tức khắc đứng dậy, sau y giống như có một chiếc đuôi nhỏ, Hoạ Xuyên mơ hồ thấy đuôi nhỏ đó, nó đang ngoe nguẩy bộc lộ niềm vui.
Y giống như chú cún nhỏ của Hoạ Xuyên vậy, hắn đặt tay lên đầu y, Cố Nhược Vũ không phản kháng, ngược lại y đối với hành động này không chút kinh ngạc mà còn vô cùng thích. Đặt tay lên đầu y, giống như hắn đang khen y, Cố Nhược Vũ hiển nhiên vì vậy mà không gạt tay hắn khỏi đầu mình.
Hoạ Xuyên lấy ra một chiếc bánh bao ăn dở, đưa cho y nói:”Sáng sớm ta ăn dở, cho ngươi”
Cố Nhược Vũ nhận lấy, vui vẻ nói:”Đa tạ điện hạ”
Y vui như được mùa, quà gì cũng được, không quan trọng nó ra sao, cả là đồ ăn dở cũng được, miễn là đồ của Hoạ Xuyên tặng, y đều sẽ nhận với vẻ thích thú.
Cố Nhược Vũ hướng hắn tươi cười nói:”Điện hạ, thật tốt”
Hoạ Xuyên thầm cảm khái tên này là tên ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa, nhưng hắn lại cảm thấy y ngốc cũng tốt, ít ra bên cạnh hắn vẫn còn một người ánh mắt nhìn hắn chưa từng thay đổi, bao giờ ánh mắt nhìn hắn cũng đầy sự sùng bái và kính trọng, hơn nữa trong ánh mắt ấy còn có đầy sự tin tưởng. Giống như hắn đưa y một ly rượu độc, hắn không nói nó là rượu, nhưng Cố Nhược Vũ nhất định sẽ uống cạn, y tin hắn vô điều kiện, miễn thứ đồ đó từ tay hắn đưa cho y thì y sẽ không nghi ngờ gì.
Cố Nhược Vũ nhận lấy bánh bao dở từ tay hắn lập tức nhai ngấu nghiến tại chỗ, dáng vẻ vui mừng. Chỉ là một cái bánh bao thôi, hắn hiện tại là sắp được phong tước rồi, muốn bao nhiêu đều có.
Thái giám sau đó đọc thánh chỉ khen thưởng hắn, đồng thời sắc phong hắn thành hầu tước, hưởng quy chế theo võ tướng, ban phủ đệ.
Đợi thái giám đọc xong, Cố Nhược Vũ như cũ đứng im, Hoạ Xuyên đạp hắn một cái bảo:”Lĩnh chỉ tạ ơn đi, hiệu hầu tước của ngươi là ta đặt đó”
Cố Nhược Vũ nghe xong lập tức không chút do dự mà quỳ xuống, y cười hì hì, đón lấy chiếu chỉ nói:”Thần lĩnh chỉ tạ ơn....tạ ơn bệ hạ”
Y dự định nói điện hạ, nhưng có lẽ không hợp lắm nên mới sửa thành bệ hạ.
Hoạ Xuyên kéo y đứng dậy nói:”Lên ngựa đi, ta dẫn ngươi đến Hoạ Vũ Hầu phủ”
Cố Nhược Vũ ngoan ngoãn nghe hắn, nhanh chóng chạy về phía con ngựa của mình, hắn trèo lên rồi thúc ngựa chạy về phía Hoạ Xuyên. Ám vệ của hắn cũng nhanh chóng đưa ngựa của hắn đến, Hoạ Xuyên trèo lên ngựa rồi nói với Nhược Vũ:”Đi thôi”
Hai người họ thúc ngựa, nhanh chóng chạy vào thành.
Hai người dừng trước cửa phủ đệ mới toanh, Hoạ Xuyên xuống trước, Nhược Vũ xuống sau, hai người dắt ngựa vào trong phủ, mang đến chuồng ngựa, người hầu nhanh chóng đưa ngựa vào chuồng.
Hoạ Xuyên dẫn hắn xem hầu phủ, Nhược Vũ không thích nơi này lắm, hắn hỏi:”Điện hạ, nơi này với chỗ của người có gần nhau không?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Ta vương phủ là Trấn Bắc Vương phủ, nhưng ta không ở đó chỉ tạm thời nhận vương vị của tổ phụ, hai phủ không xa nhau mấy, muốn đến tìm ta ngươi đến Nhã Ngọc Các trên đường Chu Tước là được”
Nhược Vũ ôm lấy cánh tay Hoạ Xuyên, y nói:”Ta muốn ở cạnh điện hạ”
Hoạ Xuyên búng nhẹ lên trán hắn bảo:”Ngươi năm nay không còn nhỏ nữa, đừng cứ dính lấy ta”
Nhược Vũ liền nói:”Chưa làm lễ cài quan là chưa trưởng thành, ta chưa làm”
Hoạ Xuyên ngừng lại, quay đầu hỏi:”Ngươi vì sao chưa làm?”
Nhược Vũ thành thành thật thật trả lời:”Ta không có phụ mẫu, cũng không có huynh đệ, ta không có tiền, không có gì cả, từ trước đến nay chỉ có điện hạ, tên của ta là điện hạ đặt, tiền ta có là điện hạ để lại, mạng của ta là điện hạ cứu, ngay cả ta có ngày hôm nay cũng là nhờ điện hạ ban cho”
Hắn hiểu ý trong lời nói của y, lễ cài quan luôn là phụ mẫu làm cho nhi tử, phụ mẫu mất huynh trưởng làm, nhưng y trước nay cái gì cũng không có, đều nhờ Hoạ Xuyên mà có, lúc hắn đi, y còn chưa qua mười bảy, chưa làm lễ cài quan, bởi lẽ đó mà hắn bây giờ tuy qua mười chín nhưng vẫn chưa làm lễ cài quan chưa thể tính là trưởng thành.
Hoạ Xuyên đặt tay lên đầu y, Nhược Vũ không né tránh, mơ hồ nghi hoặc hỏi:”Điện hạ sao vậy?”
Hoạ Xuyên mỉm cười, hắn nói:”Ba ngày sau ta làm lễ cài quan cho ngươi, tự tay ta cài nó lên đầu ngươi, làm lễ cài quan xong ngươi có thể nhận tước hầu rồi”
Nhược Vũ lắc lắc đầu, y nói:”Ta không cần hầu tước gì đó, ta cần điện hạ thôi, ta đến đây tìm điện hạ không tìm đường làm quan”
Hoạ Xuyên búng nhẹ lên trán y, hắn nói:”Ngốc à, ta không sống cả đời nuôi ngươi được đâu, để ngươi nhận hầu tước để ngươi có bổng lộc nuôi bản thân, mặc kệ ta chết rồi ngươi vẫn sẽ sống”
Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Điện hạ chết rồi ta chết cùng điện hạ”
Y nói:”Điện hạ, dùng mạng của ta hoàn thành ước nguyện của người được không?”
Hoạ Xuyên bị lời này làm cho kinh ngạc, y nâng tay hắn lên, hôn xuống mui bàn tay hắn, y nói:”Ta không quan tâm điện hạ làm gì, điều ta muốn làm cho điện hạ là dùng mạng này của ta làm những việc điện hạ muốn làm, dùng nó hoàn thành ước nguyện của người, giết người cũng được, giúp người chiến đấu cũng được, ta không quan tâm người sẽ giao việc gì cho ta, chỉ cần lệnh ban xuống là người ra lệnh cho ta là người ta đều sẽ lập tức thi hành”
Y nói:”Điện hạ, người cứu ta một mạng, ta dùng cả đời này, dùng mạng của bản thân làm việc người giao phó, có được không?”
Comments