Chương 11.

Lá thư truyền đến tay hoàng đế, khi ngài đang xử lí tấu chương.

Hoàng đế nghe từ ám vệ là thư của nhi tử liền tươi cười nhận lấy, mở ra xem.

Sau khi đọc được dòng chữ viết trên đó, sắc mặt trở nên cứng đờ.

Nhi tử điên của ông ấy vậy mà có người trong lòng rồi, không biết là nhìn trúng người nào nữa.

Ông suy nghĩ một chút rồi viết thư hỏi:”Hài tử, rốt cuộc người ta là ai vậy? Có thích con không? Nếu thích con thì người ta nhìn trúng điểm nào ở con vậy?”

Ông thật sự rất nghi hoặc, mắt nhìn nhi tử của ông nhất định rất tốt, thừa hưởng từ ông. Nhưng nếu người kia cũng thích nhi tử điên loạn này của ông thì nhất định là người kia mắt có vấn đề rồi, không biết là nhìn trúng điểm gì nữa.

Hoạ Xuyên ngoại trừ gương mặt đẹp ra, thì tính cách rất điên loạn, động vào hắn, hắn liền muốn giết người ta, cả ngày kinh thành đều nơm nớp lo sợ bản thân chọc giận hắn rồi bị giết lúc nào không hay.

Lá thư tốn mất một tháng mới từ kinh thành đến được biên cương, ám vệ mang đến chỗ hắn khi Nhược Vũ đang dỗ dành hắn ăn chút điểm tâm.

Hoạ Xuyên nhận lấy đọc rồi ra lệnh:”Đốt đi”

Nhược Vũ hỏi hắn:”Sao vậy?”

Hoạ Xuyên trả lời:”Phụ hoàng trả lời thư của ta”

Nhược Vũ cười hỏi:”Người không định viết thư gửi lại sao?”

Hoạ Xuyên liền nói:”Không đâu, phụ hoàng hỏi ta ngươi là ai, hỏi có thích ta không và rốt cuộc là nhìn trúng ta ở điểm nào”

Hắn vùng vằng bảo:”Y nhất định định là nghĩ ta điên nên mới hỏi câu đó”

Nhược Vũ mang một miếng điềm tâm đến, ngồi xuống trước mặt hắn, đầu đặt lên đùi hắn, nâng điểm tâm lên trước miệng hắn, dỗ dành:”Ta đương nhiên là thích điện hạ, ta thích điện hạ vì người là người hiền lành, dịu dàng, ân cần, nói chúng đều tốt, trong mắt ta, điện hạ là người tốt nhất thế gian”

Hoạ Xuyên cắn một miếng điểm tâm, sau đó nói:”Ngươi dẻo miệng thật đó”

Nhược Vũ lắc đầu nói:”Điện hạ, miệng ta không dẻo, ta chỉ nói thật, từ trước đến nay, trong mắt ta, điện hạ luôn là người hiền lành, dịu danh và ân cần, là người tốt nhất thế gian”

Y lại nói:”Điện hạ, ta năm đó không tốt, từng nghĩ đến chết, nhưng có sự xuất hiện của điện hạ, kèm theo miếng ngọc bội và lời điện hạ nói nên ta mới có ý định sống tiếp, có người bên cạnh thật sự rất hạnh phúc, ta sống tiếp để có thể lần nữa gặp lại người”

Hoạ Xuyên ôm lấy y vào lòng rồi nói:”Ngọc bội đó mẫu phi đưa ta, muốn ta thay người tặng cho Cửu hoàng tử phi, tức người trong lòng của ta, Nhược Vũ, tên ngươi do ta đặt, cả ngọc bội ta cũng tặng rồi, ngươi muốn bên cạnh ta như vậy, sau này ngươi vĩnh viễn đừng rời khỏi ta”

Nhược Vũ mỉm cười, y nói:”Cầu bên cạnh người hơn mười năm mới có thể hoàn thành được, muốn ta rời đi thì phải thứ lỗi cho ta, bởi vì có người rồi, ta không thể rời đi được nữa”

Lúc hắn viết thư trả lời, y đang đứng phía sau hắn.

Họa Xuyên chỉ vỏn vẹn viết:”Là Hoạ Vũ Hầu, hắn thích nhi thần hơn mười năm rồi”

Hắn đoán chỉ cần đọc xong, phụ hoàng nhất định hiểu rõ lý do rồi.

Hoàng đế dù sao ban đầu cũng có ý định sẽ ban hôn cho y và hắn. Nhìn ánh mắt của y, đến hoàng đế là người từng trải có thể nhìn rõ rằng tâm tư của y với hắn không tầm thường, không giống với ân nhân chút nào.

Đợi lá thư được ám vệ mang đi, Hoạ Xuyên đứng dậy, Nhược Vũ nhanh chóng ôm lấy eo hắn.

Hoạ Xuyên mỉm cười, đưa tay xoa đầu y, hắn hỏi:”Nhược Vũ, đợi phụ hoàng ban hôn, ngươi chính là Trấn Bắc Vương Phi của ta, mười năm sau là Thái Tử Phi của ta, sau đó là nam hậu của ta, ngươi không hối hận chứ?”

Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Nếu hối hận, thì điều làm ta hối hận chính là có được người nhưng sau đó lại đánh mất người, nhưng nó chưa từng xảy ra, còn hiện tại, nếu như có thể có được người lẫn danh phận ở gần bên cạnh người nhất thì đó là điều ta hạnh phúc nhất chứ không phải điều khiến ta hối hận”

Nói xong y còn rúc đầu vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng dụi, y nói:”Ta chưa từng hối hận điều gì cả, bởi vì trong mắt ta chỉ có người, mà người trước nay vẫn như cũ, vẫn hiền lành, dịu dàng và ân cần, vậy nên ta chưa từng hối hận vì kính trọng người, ái mộ người cũng như đến Kinh Thành tìm người”

Hoạ Xuyên mỉm cười, hắn không yêu lầm người, người này mãi mãi như cũ, trong lòng sẽ chỉ có mình hắn giống như mắt y, đôi mắt ấy có thể nhìn thế gian nhưng lại chỉ chứa mình hắn, chỉ hướng về phía hắn, mãi mãi không đổi.

Nhược Vũ nói với hắn:”Điện hạ, ánh mắt người thật đẹp, nhưng nếu người làm hoàng đế, hậu cung rồi sẽ có ba ngàn giai lệ, ánh mắt đó liệu sau này có phải sẽ không nhìn ta nữa không? Tâm người có phải sau này cũng sẽ nguội lạnh với ta, không còn có ta nữa không?”

Hoạ Xuyên trả lời:”Không đâu, ta không phải kẻ bạc tình, hoàng đế là vị trí cô độc, tuy nhiên hoàng đế không phải không có tim, chỉ là phải đặt nhiệm vụ trị nước lên trước tình yêu thôi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không làm hoàng đế, ta chỉ là một vương gia, ta sẽ nhận một hiệu mới, ngươi làm vương phi của ta”

Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Điện hạ, người hãy làm hoàng đế, đó là nơi cao nhất mà người sẽ ngồi lên, nếu người không làm, sẽ bị người khác ức hiếp, bệ hạ không còn sẽ không có ai dung túng cho người nữa”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play