Chương 7.

Hoạ Xuyên sau khi quay lại Nhã Ngọc Các, hắn đã ngồi bên thành cửa sổ đã hơn nửa canh giờ suy nghĩ về lời Cố Nhược Vũ nói hôm nay.

Hắn cũng đã nói với Cố Nhược Vũ, hắn không còn là Cửu hoàng tử của năm đó, hắn hiện tại là Trấn Bắc Vương. Cố Nhược Vũ không nghe, y còn ngắt lời hắn, y nói với hắn rằng:”Điện hạ, ta không biết người đã trải qua những gì, cũng không biết người đã làm những gì, ta chỉ biết người không phải Trấn Bắc Vương gì đó, cũng không phải hung thần trong lời bách tính truyền tai, mà là Cửu hoàng tử năm đó cứu ta một mạng, cho ta đồ ăn, dạy dỗ ta, để lại sách và cả trường thương trong tay ta đề ta có ngày hôm nay, trong mắt ta, người chưa từng thay đổi”

Hoạ Xuyên nhớ lại lời đó, hắn đột nhiên cười lớn, quay đầu nói với bài vị của mẫu phi:”Mẫu phi, người nói đúng, trên đời này đúng thật có một người như vậy, cho dù con có thay đổi đến mức không còn giống con của quá khứ, bàn tay nhuộm đầy máu người, nhưng người đó với con vẫn như cũ, không có sự sợ hãi như những kẻ khác, từ trước đến bây giờ vẫn chỉ có sự tôn kính và sùng bái, hắn coi con như vị thần của hắn, hắn không gọi con là vương gia như những kẻ khác mà một mực gọi con là điện hạ giống như ngày trước, hắn không tin lời bách tính nói con là hung thần, hắn chỉ tin vào mắt hắn thấy, hắn nói hắn thấy con chưa từng thay đổi”

Ba ngày sau là lễ cài quan của y, không trọng đại, chỉ có hoàng đế là bị Hoạ Xuyên kéo đến dự, không có ai, trong phủ chỉ có năm người ở đó chứng kiến.

Hoạ Xuyên đích thân cài quan cho y, Cố Nhược Vũ quỳ trước mặt hắn.

Ban đầu Hoạ Xuyên định để hoàng đế làm lễ cài quan cho y, Cố Nhược Vũ không đồng ý, ôm chặt lấy chân hắn, vòi cho bằng được hắn đích thân cài quan cho mình mới chịu buông.

Bình thường Hoạ Xuyên nhất định sẽ chém chết kẻ nháo này, nhưng Cố Nhược Vũ là ngoại lệ của hắn, nên hắn vẫn là bất lực đồng ý.

Cố Nhược Vũ được hắn cài trâm nên rất nghiêm túc, ngoan ngoãn quỳ ở đó đợi hắn cài quan cho mình.

Hoàng đế thấy nhi tử mình có ngày này không khỏi bật cười trong lòng, nhi tử điên của ông ấy cuối cùng cũng có người trị được.

Xong lễ cài quan, năm ngày sau Cố Nhược Vũ còn phải vào triều, để đội mũ quan cho quan lại do đích thân hoàng đế đội lên đầu y.

Cố Nhược Vũ vốn dĩ là người bình thường, thắng trận chỉ được phong tướng hàm từ ngũ phẩm trở xuống, nhưng y là người của Hoạ Xuyên, hắn nhúng tay, y bị đẩy lên hầu tước hàm nhất phẩm, ba phó tướng theo sau được đẩy lên, đều được phong tướng quân hàm ngũ phẩm, bổng lộc đại quân nhận sau đó cũng không tồi chút nào. Bọn họ còn cảm khái chuyện y là người của Trấn Bắc Vương không tồi chút nào.

Cố Nhược Vũ thích bám đuôi Hoạ Xuyên, cả hai đều không cần lên triều, là một trong số ít người được đặc ân này. Bởi vì chuyện này, Hoạ Xuyên sau đó có thêm một cái đuôi nhỏ, luôn bám theo hắn cười tít mắt. Y cười bởi vì hắn không đuổi y đi, cũng không mắng y. Hoạ Xuyên thì không nghĩ vậy, hắn ngày trước đã quá quen với chuyện bị người này bám đuôi mỗi ngày rồi.

Hai người một trước một sau, đi dạo khắp kinh thành. Hoạ Xuyên ngừng lại, Cố Nhược Vũ ngừng theo, hắn quay đầu liền túm lấy cổ áo y xách lên mang đi, hắn thấy người này đi cũng thật chậm chạm, thêm nữa Nhã Ngọc Các của hắn sẽ không cho y vào, nhất định y sẽ làm loạn một trận, khóc nháo quậy hắn một trận.

Đợi đến khi được lên đến nơi cao nhất, Hoạ Xuyên đẩy cánh cửa, hai người tiến vào, Nhược Vũ thay hắn đóng cửa lại.

Hoạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh thành cửa sổ, Nhược Vũ nhìn ngó xung quanh rồi đập vào mắt là bài vị bên góc phải.

Y nhanh chóng phóng đến, bên trên bài vị viết:”Bài vị của mẫu phi Nhiên Quý Phi, Tạ thị”

Cố Nhược Vũ hỏi dò:”Điện hạ, đây là mẫu phi người sao?”

Hoạ Xuyên vừa gật đầu, Cố Nhược Vũ rút nhang nhanh chóng thắp hương, Hoạ Xuyên nhíu mày, đợi y thắp xong hắn liền hỏi:”Ngươi có ý gì?”

Cố Nhược Vũ cười gãi đầu bảo:”Ta chỉ là xin Quý Phi nương nương nói ngài đừng đuổi ta đi thôi”

Y đến, ngồi dưới đất, ôm lấy chân hắn, tươi cười nói:”Điện hạ, người đừng đuổi ta đi, ta muốn ở bên cạnh người cả đời, dùng mạng mình để hoàn thành nhiệm vụ người giao phó”

Hoạ Xuyên mắng y:”Tên ngốc nhà ngươi”

Cố Nhược Vũ tươi cười, hắn mắng nghĩa là hắn không đuổi y đi, y có thể ở lại bên cạnh hắn.

Bởi vì đi bên cạnh hắn, y mới biết hắn không vừa mắt người trong cung, ngoài trừ hoàng đế chẳng có ai ưa hắn.

Hắn đưa y đến vấn an Thái Hậu, Thái Hậu bắt hắn quỳ, còn ra lệnh cho người trong cung dùng roi đánh hắn một trận.

Hoạ Xuyên cắn răng chịu đựng, y định cản, Hoạ Xuyên lại trừng mắt nhìn y, dùng khẩu hình ra lệnh cho y đứng im tại đó.

Đợi khi hình phạt kết thúc, bạch y trên người Hoạ Xuyên đã dính cả máu rồi, dính chặt lên da thịt.

Cố Nhược Vũ bế hắn lên, nhanh chân chạy thẳng đến Thái Y Viện. Hoàng đế biết tin cũng vội vàng đến xem.

Cố Nhược Vũ không nói gì cả, chỉ đứng im ở đó, nhìn Hoạ Xuyên không rời mắt.

Đến khi Hoạ Xuyên lên xe ngựa, Cố Nhược Vũ ở bên cạnh, y ôm lấy chân hắn khóc nháo một trận, doạ cho Hoạ Xuyên từ lúng túng đến luống cuống tay chân.

Y mếu máo nói:”Thái Hậu thật ác độc, điện hạ rõ ràng là y tôn tử, y lại cho đánh không thương tiếc”

Đây là lần đầu có người xót hắn bị thương ngoài mẫu phi, hoàng đế tuy có xót hắn nhưng vẫn bảo hắn nhịn, ngài nói vì thương hắn mới phạt hắn. Mẫu phi hắn thấy hắn bị thương không nói gì cả, sau khi bôi thuốc lên vết thương chỉ ôm lấy hắn khóc một trận, nàng chỉ là một Quý Phi không thể làm gì khác.

Người này, lại khóc khi hắn bị thương, còn mắng tổ mẫu hắn độc ác không xót tôn tử, lòng hắn cảm thấy ấm áp.

Tay hắn đưa đến, lau sạch nước mắt trên mặt người kia rồi nói:”Đứng dậy đi, đừng lo lắng, ta không đau”

Cố Nhược Vũ liền nói:”Cái gì mà không đau chứ? Đánh chảy máu rồi không đau mới là lạ đó”

Hoạ Xuyên cúi người, ôm lấy y vào lòng, vươn tay xoa đầu y nói:”Ngoan, nghe lời, ta không đau”

Ba chữ “Ngoan, nghe lời” từng được nói rất nhiều lần, Hoạ Xuyên của hơn mười năm trước luôn nói câu này với y, hắn luôn dỗ dành y, câu đầu tiên luôn là :”Ngoan, nghe lời”. Cố Nhược Vũ ôm chặt lấy hắn nói:”Người vẫn là điện hạ của ta, người không phải Trấn Bắc Vương, ta biết mà, người chưa từng thay đổi”

Hoạ Xuyên sững người giây lát, sau đó mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc hắn nói:”Ta vẫn sẽ là điện hạ của ngươi Nhược Vũ”

Người này chưa từng thay đổi, luôn nhìn về phía hắn, luôn đuổi theo hắn, trong mắt người này, hắn không phải Trấn Bắc Vương tay cầm trường thương quét sạch ba ngàn dặm giết địch, càng không phải hung thần ra tay không kiêng dè, giết cả người thân thích của mình như dưỡng mẫu, trong mắt người này hắn chưa từng thay đổi, vẫn là Cửu hoàng tử thiện lương trong sáng hơn mười năm trước cứu y một mạng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play