Khi cả hai vào lều, Hoạ Xuyên quay đầu ngó không thấy ai ngoài hai người liền nhanh chóng lao vào lòng Cố Nhược Vũ.
Y không chút ngạc nhiên, vẫn bình thản ôm lấy hắn.
Hoạ Xuyên ngẩng đầu nói:”Ta sắp xếp rồi, ngay từ lúc ngươi chuẩn bị gả cho ta, hưu thư sáng nay đã đưa cho thiếp phi, y sẽ nhanh chóng đến một nơi khác giả làm dân nữ bỏ thân phận tiểu thư mà tái hôn, ta đã mua một căn nhà nhỏ ở phía Đông, nơi đó không khí mát mẻ, thích hợp ở lại, đợi đánh xong chúng ta đến đó”
Nhược Vũ gật đầu đáp:”Được”
Hoạ Xuyên hơi nhón chân, hắn thấp hơn y một cái đầu, đứng bình thường đầu hắn cũng chỉ chạm đến mũi y.
Nhược Vũ biết rõ ý định của hắn, y nhanh chóng ôm lấy eo người trước mặt, giữ lấy gáy đối phương, đích xác mà hôn xuống môi người kia.
Hôn rồi, Hoạ Xuyên sau đó lại chui vào lòng hắn, úp mặt trong lồng ngực hắn, vành tai có chút đỏ ửng.
Nhược Vũ bị dáng vẻ này của hắn làm cho vui vẻ, điện hạ của y vậy mà đang ngại ngùng trước y.
Cố Nhược Vũ lên tiếng:”Ở đó có lẽ có hồ cá, chúng ta nuôi cá, trồng chút rau, nuôi vài con gà đẻ trứng, cầm theo ít tiền, chúng ta mở quán bán mì hoành thánh ở đó, cuộc sống như vậy cũng rất tốt, người có thấy thế không, điện hạ?”
Hoạ Xuyên ngẩng đầu, hắn nói:”Cố Nhược Vũ, ngươi sau này còn gọi ta điện hạ điện hạ cả ngày ta sẽ bỏ ngươi, ta không còn là điện hạ gì đó nữa, sau này cũng bỏ đế vị vương vị rồi, ta là ngươi trượng phu, ngươi phải gọi thẳng tên của ta, sau này ta và ngươi đổi tên mới, ngươi phải gọi ta bằng cái tên mới, nếu không ta sẽ bỏ ngươi”
Cố Nhược Vũ hỏi hắn:”Người sẽ lại đặt tên cho ta chứ?”
Hoạ Xuyên hơi sững người, sau đó mỉm cười đáp:”Được, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên mới, Cố Nhược Vũ là tên ta đặt cho ngươi khi ngươi còn nhỏ, ngươi lấy họ Cố tên là Viễn, sau này chúng ta quy ẩn làm phu phu bình thưỡng đây là tên của ngươi, tên của ta sẽ là Tạ Phàm, đây là tên mẫu phi đặt cho ta theo họ người, phụ hoàng không biết đâu, ngoài nhà họ Tạ ra không ai biết cái tên này cả”
Cố Nhược Vũ hỏi hắn:”Ta là người khác đầu tiên nhỉ?”
Hoạ Xuyên hỏi ngay:”Khi nào?
Hắn nói:”Tên ngươi được ghi vào nhà họ Tạ rồi, cũng ghi vào hoàng thất rồi, ngươi đã là người nhà họ Tạ cũng là người hoàng thất Hoạ thị, là ta Dụ Vương Phi”
Cố Nhược Vũ khẽ gật đầu, Hoạ Xuyên hỏi y:”Ngươi có tò mò ngươi phụ mẫu là ai không?”
Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Ta chỉ biết bọn họ sớm đã mất rồi thôi, lúc ta có kí ức, bọn họ đều lần lượt qua đời”
Hoạ Xuyên nói với y:”Phụ hoàng định lật lại bản án phản quốc năm đó của nhà Định Nam Vương”
Nhược Vũ gật đầu, Hoạ Xuyên nói với y:”Định Nam Vương thế tử và thế tử phi là ngươi phụ mẫu, Định Nam Vương tổ phụ ngươi chết trận, bị vu oan phản quốc, có điều niệm tình tổ phụ ngươi có công nên miễn tội chết chỉ lưu đày toàn tộc ngươi đến phía Nam, khi đó ngươi đã hai tuổi rồi, ngươi có tên là Giang Viễn”
Nhược Vũ sững người tại chỗ, y chưa từng điều tra thân thế của bản thân, không ngờ thân thế thực sự lại như vậy.
Hoạ Xuyên nói với y:”Phụ hoàng đã lật lại, ba ngày sau sẽ công khai nhà Định Nam Vương không phản quốc, trả lại trong sạch cho toàn tộc ngươi, cũng như công khai thân phận và nhấc ngươi làm Định Nam Vương thừa kế tước vị của tổ phụ ngươi”
Nhược Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng y chỉ gật đầu, Hoạ Xuyên nói thêm:”Tổ phụ ngươi lấy Trưởng Công Chúa là hoàng cô của phụ thân ta, luận về vai vế thì có thể xem ngươi có quan hệ với ta”
Hắn lại nói:”Ngay từ đầu ta đã có chút nghi hoặc, một thường dân bình thường không thể vừa nhìn thấy trường thương liền yêu thích muốn học được, cũng không đến mức giỏi, lần đầu luyện phải có chút khổ, nhìn ngươi giống như cầm thương đã lâu”
Nhược Vũ mỉm cười, y gật đầu, thành thành thật thật nói:”Ta năm tuổi đã từng cầm thương của phụ thân, được phụ mẫu chỉ dạy qua, sau đó hai người lần lượt bệnh mất bỏ lại một mình ta”
Hoạ Xuyên cười bảo:”Ta càng nghi ngờ hơn, ngươi biết vì sao không?”
Nhược Vũ lắc đầu, Hoạ Xuyên nói với y:”Ngươi ở phía Bắc chiến đấu cùng ta từng sử dụng tuyệt kĩ độc môn của nhà Định Nam Vương, ta từng đến Định Nam Vương phủ, tuyệt kĩ ấy từng xem quá, khi thấy ngươi dùng nó, ta càng thêm nghi ngờ ngươi, không ngờ ngươi lại là....nhi tử duy nhất của sư phụ ta”
Nhược Vũ nhíu mày hỏi:”Điện hạ, người từng gặp qua phụ mẫu ta sao?”
Hoạ Xuyên trả lời:”Phụ thân ngươi năm đó đương nhiên ai cũng biết, ta và ba huynh trưởng đều là y đồ đệ, nhưng y không dạy những huynh trưởng khác, lại nhận hoàng tỷ ta Nguyệt Di Công Chúa làm đồ đệ, chỉ có năm bọn ta là đồ đệ y. Ngươi năm đó còn nhỏ lắm, sư nương ẵm ngươi đến đón sư phụ, người cho bọn ta xem qua ngươi, kết quả ngươi thấy thái tử liền khóc, thấy hoàng tỷ ta liền cười, thấy ta liền đòi ôm, sư phụ còn định xin phụ hoàng ta chỉ hôn cho ta với ngươi đó”
Nhược Vũ mỉm cười, y nói:”Có lẽ là duyên phận đi”
Comments