Hoàng đế lật lại bản án nhà Định Nam Vương năm xưa, tuyên bố Định Nam Vương không phản quốc, đồng thời khôi phục thân phận của Cố Nhược Vũ.
Ngài nói:”Định Nam Vương năm đó không phản quốc, chứng cứ rõ ràng, Binh Bộ Thị Lang Hạ An”
Một viên quan đứng ra hướng hoàng đế hành lễ nói:”Có...có hạ thần”
Hoàng đế ném thẳng quyển sổ trong tay vào mặt đối phương rồi nói:”Phụ thân ngươi dám vu khống trọng thần trong triều đường, đáng phạt, Binh bộ thị lang, cắt chức, lưu đày về phía Nam”
Ngài sau đó lại nói thêm:”Hoạ Vũ Hầu Cố Nhược Vũ lấy thân phận là nhi tử của Định Nam Vương thế tử và Định Nam Vương thế tử phi, khôi phục thân phận, bãi bỏ chức Hoạ Vũ Hầu nhất phẩm, thừa kế vương vị của tổ tiên”
Quan đại thần lúng túng nói:”Bệ hạ....Hoạ Vũ Hầu đại nhân...thật sự là huyết mạch của nhà Định Nam Vương?”
Hoàng đế nói ngay:”Chứng cứ xác thực rõ ràng, nếu không phải do Hoạ Vũ Hầu đến tên còn không biết thì sao lại được Dụ Vương đặt tên mới là Cố Nhược Vũ”
Sau đó lại nói thêm:”Nhân duyên của Định Nam Vương Cố Nhược Vũ và Dụ Vương từ sớm đã bắt đầu, trẫm sớm đã định chỉ hôn cho cả hai”
Ngài còn nói:”Nếu đã khôi phục thân phận, Cố Nhược Vũ sau này gọi thẳng là Giang Viễn đi”
Định Nam Vương phủ được dựng lại, chỉ đợi người thừa kế quay về.
Có điều Dụ Vương với Định Nam Vương đã sớm dự định sẵn, cả hai sẽ không quay về Kinh Thành nữa.
Sau khi tin tức đến tay Hoạ Xuyên, hắn cười rồi đốt lá thư ám vệ gửi đến, sau đó ra lệnh:”Cả nhà họ Hạ đó, giết cả đi, năm đó bọn chúng động đến sư phụ ta, người lưu đày vẫn hạ độc khiến người chết, may mắn là Nhược Vũ vẫn chưa biết chuyện phụ mẫu y không phải chết bệnh mà là bị độc hại chết”
Lần đó hắn dừng lại ở phía Nam căn bản chẳng phải do y, mục đích ban đầu là chu du tiện thể đến thăm sư phụ sư nương và người suýt chút thì có thể gả cho hắn.
Không ngờ khi tìm được chỉ còn lại hai nấm mộ lạnh lẽo nằm dưới một gốc cây do người quản gia trung thành lập nên, từ đối phương mới biết nhi tử của sư phụ còn sống nhưng ông không thể chăm sóc được nên mới để thiếu gia lưu lạc không thể tìm thấy, hơn nữa trong nhà cũng chẳng có đồ ăn.
Hắn nhìn thấy ở y có chút quen thuộc nên mới ở lại một năm muốn điều tra về thân thế của y, có điều tất cả đều bị chặn đứng lại giữa đường, chẳng ai biết gì về y cả.
Hoạ Xuyên chỉ là mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc trên người y, từ nét mặt của y cũng nhận ra rất giống với sư phụ sư nương, vì vậy dù điều tra bất thành vẫn ở lại một năm chăm sóc và dạy dỗ y. Trường thương y cầm năm đó luyện võ với hắn cũng chẳng phải thương bình thương, nó là thương của Định Nam Vương tổ phụ y, sau khi tử trận được mang về Kinh Thành, là phụ hoàng hắn giao cho hắn.
Nhược Vũ năm đó cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên cây thương, giống như đã từng nhìn qua nó, từng được chủ của nó ôm qua nhưng lại chẳng nhớ rõ những đoạn kí ức mơ mơ hồ hồ kia.
Khi Nhược Vũ quay về, Hoạ Xuyên cười nói với y:”Này Nhược Vũ”
Nhược Vũ đáp:”Ta ở đây điện hạ”
Hoạ Xuyên nói với y:”Trường thương năm đó ngươi nhìn mãi không rời là của tổ phụ ngươi, sau khi tử trận được phó tướng thân cận mang về Kinh Thành, phụ hoàng đã mang nó tặng ta, trường thương đó thuộc về nhà Định Nam Vương phủ, thuộc về ngươi, vật quy chủ cũ”
Nhược Vũ nói với hắn:”Ta sớm đã mơ hồ đoán được, trường thương cầm thuận tay, hơn nữa giống như tổ tiên mách bảo cách đánh vậy, ta sớm đã đoán ra thân phận của bản thân có chỗ nào đó khó nói”
Hoạ Xuyên đưa tay ra, rút chiếc nhẫn trên tay đưa cho y, hắn nói:”Đây là đồ của Định Nam Vương phủ, là phụ thân ngươi tặng ta”
Nhược Vũ nói ngay:”Nếu đã tặng rồi, vậy người cứ giữ, không cần trả lại, nếu không dám cầm...cứ xem như nó là đồ phụ thân ta tặng cho chính thê của nhi tử là được”
Hoạ Xuyên hơi mím môi, y bước đến, đặt trường thương bên cạnh, cúi người hôn lên trán hắn rồi nói:”Điện hạ, người tự trách bản thân chuyện gì sao?”
Hoạ Xuyên nói với y:”Nếu năm đó ta đến sớm hơn, ngươi nhất định sẽ được ta đưa về Kinh Thành dạy dỗ tử tế”
Nhược Vũ lắc đầu, y nói:”Đừng nghĩ nhiều quá, chuyện qua rồi, hơn nữa, điện hạ đừng quên, ta năm đó là tội nhân, là tôn tử của Định Nam Vương dính tội phản quốc nên lưu đày đến đó, ta không được phép đến Kinh Thành”
Y nói thêm:”Hiện tại, đều đã qua rồi, đừng nghĩ ngợi về chuyện này”
Hoạ Xuyên đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh của y, nơi này rất nóng, có điều cơ thể Nhược Vũ ngay từ lần đầu tiên chạm vào người hắn đã rất lạnh lẽo, lạnh giống như gió phía Bắc vậy. Có điều thái y nói với hắn y không trúng độc, Hàn độc càng không phải.
Nhược Vũ thu toàn bộ hành động của hắn vào tầm mắt, người này, y đợi mười mấy năm mới có được, lại không biết rằng người kia tìm mình nhiều năm như vậy, vì y và phụ thân mà lật lại bản án của Định Nam Vương phủ trả trong sạch cho toàn tộc.
Cả hai người, vốn là có duyên, ấy vậy mà đi gần nửa đời mới có thể gặp lại nhau, nhưng không phải thân phận Định Nam Vương thế tôn Giang Viễn và Cửu hoàng tử Hoạ Xuyên mà lại là một đứa trẻ không tên gặp Cửu hoàng tử Hoạ Xuyên, sau đó là trạng nguyên lang Cố Nhược Vũ gặp Trấn Bắc Vương tôn tử Hoạ Xuyên, ba năm sau gặp lại, y là Hoạ Vũ Hầu, hắn vẫn là Trấn Bắc Vương. Hiện tại đã khác rồi, y thừa kế tước vị của gia tộc trở thành Định Nam Vương, hắn là Dụ Vương.
Hoạ Xuyên ngẩng đầu nhìn y nói:”Tiểu Viễn, hôm nay để ngươi tuỳ hứng một lần nhé, coi như mừng ngươi thăng quan”
Nhược Vũ từ chối hắn:”Điện hạ vẫn là để lần sau đi, hôm nay ta vừa đánh trận, hiện tại rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc”
Hoạ Xuyên gật đầu đồng ý.
Comments