Hôm đó, Hoạ Xuyên ở lại Nhã Ngọc Các một đêm.
Đêm đó rất lạnh hắn lại ngủ quên bên thành cửa sổ, lạnh đến thấu tận xương tuỷ. Hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm vì lạnh, có điều cái lạnh đó chẳng bằng cái lạnh ở phía Bắc, cũng chẳng bằng cái lạnh lúc hắn năm tuổi, càng không lạnh lẽo bằng hoàng cung.
Hắn ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài trời tối, bên ngoài được những ngọn đèn lồng thắp sáng. Hoạ Xuyên đứng dậy, thắp nến trong gian phòng lên. Hắn ngồi đó nhìn tấm bài vị mẫu phi đến tận sáng, hắn biết rõ, năm đó ngoại trừ hoàng hậu, thật ra vẫn còn một người tham gia.
Nếu hoàng hậu bày kế vậy người này là người ra tay, Yên phi lới là người hạ độc. Yên phi thân với mẫu phi hắn nhất, tỷ muội tình thâm hiếm có, nhưng nữ nhân trong hậu cung không phải ai cũng có con. Hài tử của Yên phi chỉ có hai công chúa tuy nhiên đều chết yểu, hơn nữa còn một cái thai, vừa sáu tháng liền sảy mất.
Hoạ Xuyên gọi:”Người đâu”
Ám vệ xuất hiện ngay tức thì.
Hắn ra lệnh:”Yên Quý Phi, dùng độc nàng ta từng hạ Nhiên Quý Phi, dùng cách nàng ta từng làm, khiến nàng ta đau không thiết sống, chết rồi thì băm nàng ta ra, không được để cái xác nguyên vẹn, trước khi băm nhớ phải nói cho nàng ta biết rõ, độc dược ngươi hạ lên là gì, nói nàng ta xuống âm phủ rồi nhớ đến tìm mẫu phi bổn vương cầu xin người tha thứ”
Ám vệ tuân lệnh, lập tức rời khỏi Nhã Ngọc Các.
Họa Xuyên cười lớn, hắn nói:”Yên Quý Phi à Yên Quý Phi, ngươi diễn tỷ muội tình thâm với mẫu phi bổn vương, sau lại giết mẫu phi bổn vương, không lâu nữa đâu, ngươi sẽ phải xuống đó bồi tội với mẫu phi bổn vương. Hoàng hậu, bà đừng nghĩ bổn vương hạ độc chết nhi tử bà thì bà có thể sống, mù một đôi mắt là quá nhẹ cho bà, đợi Yên Quý Phi chết rồi, bổn vương sẽ khiến bà cũng đi theo bồi tội, bổn vương sẽ bắt từng kẻ xuống âm phủ bồi tội”
Hôm sau, trong cung truyền tin. Yên Quý Phi dùng ngọ thiện xong đã chết, xác còn bị băm vụn để trong một cái hộp đặt lên bàn.
Chuyện đến tai hoàng hậu, khiến người kia đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ lại thì hai mạng rồi, nghĩ rằng hắn sẽ không động nữa.
Không ngờ đến, Yên Quý Phi tang lễ còn chưa hết thì lần lượt bốn cung nữ năm xưa là người của hoàng hậu để ở chỗ Nhiên Quý Phi bị chém treo cổ trong cung mà Nhiên Quý Phi từng ở.
Hoàng hậu biết chuyện lạnh sóng lưng, không ngờ đến việc Trấn Bắc Vương chẳng kiêng dè mà ra tay trong hậu cung của phụ hoàng đến độ giết rất nhiều người, hoàng đế còn không để ý.
Ba ngày sau, hoàng hậu băng thệ, cái xác khá nguyên vẹn, nhưng đôi mắt đã bị mù còn bị móc ra đặt vào hộp bên cạnh xác, bên trong còn có một cái lưỡi, thái y kiểm tra liền nói:”Hoàng hậu nương nương lưỡi đã bị cắt, mắt cũng bị móc ra rồi, xác không toàn vẹn”
Hoạ Xuyên ở Nhã Ngọc Các cười lớn, hắn thắp nhang trước bài vị của mẫu phi hắn rồi nói:”Mẫu phi, món nợ trả xong rồi, từng kẻ hại người đều đã bị con giết rồi”
Hắn giết hoàng hậu chọc giận Thái Hậu, nhưng hoàng đế như cũ không để ý. Oan có đầu nợ có chủ cả, hắn chỉ trả món nợ máu thôi.
Thái Hậu muốn phạt hắn, xuống lệnh tước vương vị của hắn, hắn không nể nang gì, trực tiếp cho người đến tiễn Thái Hậu đi gặp tiên đế.
Người nắm quyền cao nhất chỉ còn Tô Thái Phi, hoàng đế sau đó lập người làm Thái Hậu, giao quyền quản lí hậu cung cho người.
Hoàng hậu mất rồi, hậu cung bị y giết ít nhiều nên cũng chẳng còn mấy người. Quan lại định nhét nhưng cũng e ngại. Sợ nhi nữ gây chuyện với Trấn Bắc Vương để hắn giết trong cung, có khi còn liên luỵ cả nhà.
Bọn họ không dám tố cáo y, sợ y đến tìm giết tại phủ.
Dù sao hoàng đế còn chẳng ngăn lấy lần nào, ngay cả An phi, nếu không phải nhờ long chủng, hoàng đế cũng chẳng lên tiếng yêu cầu nhi tử không được động.
Nhưng sau đó, An Phi sảy thai, cái thai vừa sảy chưa bao lâu thì sinh mẫu đã đến tìm hài tử rồi.
Hoạ Xuyên ở Kinh Thành chỉ là làm gì cũng được, mặc sức quậy phá, hoàng đế cũng không cản.
Ngay cả vương vị này, cũng là tước vị kế từ nhà ngoại, chỉ là thừa kế tạm thời đợi tôn tử lớn, thúc bá hắn đều tử trận cả rồi, trong nhà thế tử mới một tuổi, vẫn chưa thừa kế được nên bị đẩy lên đầu hắn. Đợi đứa trẻ mười tuổi, tước bị quay về với người thừa kế thực sự, đó sẽ là lúc hắn trở thành Thái Tử.
Hoàng đế cũng đang định giao việc dần vào tay hắn, có điều giao việc nào, hắn ném việc đó, tấu chương mang đến, hắn không đọc, mang chậu lửa đốt sạch. Hoàng đế không dám đưa đến nữa, một lần là đủ rồi.
Cố Nhược Vũ ở quân doanh không khó nhọc lắm, y năm đó không có hắn, ngày ngày phải tự bắt cá, săn thỏ nướng ăn chứ chẳng có tiền mua lương thực, còn phải tự dựng một cái nhà gỗ bên suối để ngủ.
Quân doanh ít ra có quân lương, không khổ như năm đó, không dễ chết đói nhưng dễ bị giết.
Hắn không tốn mấy thời gian đề nhận sự kính trọng của binh sĩ.
Bọn họ hiện tại nghĩ, học trò của chiến thần đương nhiên là chiến thần, làm phó tướng cũng không quá. Giờ y là chủ tướng của bọn họ rồi, mặc dù y lên chiến trường còn chưa được một năm, so với bọn họ thì là tuổi còn trẻ.
Mùa đông ở phía Nam tương đối ổn, không quá khắc nghiệt, chỉ hơi lạnh một chút.
Cố Nhược Vũ vẫn luôn dựa vào binh thư mà Hoạ Xuyên dạy hắn khi nhỏ mà dẫn binh chiến đấu.
Nhờ nó mà đánh thắng không ít trận, dẫn năm trận thắng cả năm trận.
Binh sĩ cảm thấy Trấn Bắc Vương mà nghe tin học trò mình cầm binh dẫn năm trận thắng cả năm sẽ vui vẻ lắm.
Hoạ Xuyên đương nhiên biết chuyện Cố Nhược Vũ cầm binh đánh trận năm trận thắng cả năm, nhưng đó chẳng là gì so với hắn năm đó cả.
Hoạ Xuyên dù sao cũng là kẻ từng cầm binh chứ không phải chưa từng, địch chết dưới tay hắn không nhiều cũng hơn chục vạn người.
Cố Nhược Vũ chẳng qua là thắng vài trận, chẳng là gì so với hắn năm đó cả. Hắn bận phải xử lí từng kẻ động đến mình nên không thèm để ý lắm.
Comments