Hoạ Xuyên bảo y:”Mau đi chơi đi, chỗ này để ta”
Cố Nhược Vũ nghe lời hắn nhanh chóng rời đi.
Một lúc lâu sau, Hoạ Xuyên mang theo một bát cháo nóng đến tìm y. Khi đó y đang đọc sách. Hắn thấy y đọc sách liền cười bảo:”Nhược Vũ, đừng đọc nữa, ngươi khi nhỏ không phải ghét nhất là đọc sách sao?”
Hắn là người dạy dỗ và chăm sóc y một năm đó hiển nhiên hiểu rõ y nhất, đến bây giờ hắn vẫn hiểu y, con người y không thích đọc sách chỉ thích vung thương giết địch, sinh ra là dành cho chiến trường.
Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói:”Điện hạ, mặc dù ta không thích nó, nhưng nếu không nhờ đọc sách ta mới đi thi được thì ta sẽ không có cơ hội đến Kinh Thành, càng không có cơ hội được gặp lại người”
Hoạ Xuyên bật cười bảo:”Tên ngốc nhà ngươi, ta hiện tại là Trấn Bắc Vương rồi, ngươi muốn gặp lại ta thì cứ tham gia vào quân đội, dần dà sẽ có ngày gặp được ta”
Nhược Vũ lắc đầu bảo:”Như vậy thật lâu, ta muốn nhanh chóng gặp lại người”
Hắn chỉ biết bất lực với y, hắn đưa bát cháo nóng đến báo:”Đây là bữa sáng, ăn chút cháo nóng cho ấm bụng, ăn xong rồi chúng ta đi luyện thương, ta muốn xem xem, hơn mười năm trôi qua, kĩ thuật của ngươi đã lên mức độ nào rồi”
Nhược Vũ nhận bát cháo từ tay Hoạ Xuyên, y cười bảo:”Ta đánh không lại điện hạ”
Hoạ Xuyên búng vào trán y nói:”Không lại? Ta chỉ là hung thần tay vung thương mười vạn dặm quét sạch địch còn ngươi là Diêm Vương sống đấy”
Nhược Vũ ngượng ngùng nói:”Điện hạ, ta là Diêm Vương sống nhưng ta là học trò người dạy ra, những thứ ta có hôm nay đều nhờ người, nên người có thể đánh bại ta đó là chuyện hiển nhiên mà”
Y nâng bát cháo nóng, đưa lên uống sạch sẽ. Hắn đặt tay lên đầu y, xoa đầu y nói:”Học trò nên giỏi hơn sư phụ mới xứng là học trò, ta nếu dưỡng ra ngươi giỏi hơn ta thì thiên hạ sẽ nói ta là một hảo sư phụ”
Nhược Vũ phồng má, đặt chén cháo đã sạch xuống bàn nói:”Bọn họ nào để ý vậy chứ, thay vì nói điện hạ là hảo sư phụ lại nói điện hạ là Hung Thần dưỡng ra một Diêm Vương sống còn kinh khủng hơn mình nhiều thì có”
Y nói:”Một đám người chẳng có gì tốt đẹp cả”
Y đặt cuốn sách ở tay kia xuống, xoay người liền lấy eo hắn nói:”Điện hạ, bọn họ đều không tốt chút nào cả, chỉ biết mắng người thôi, điện hạ không giống bọn họ nói, điện hạ rất tốt, bọn họ lại nói điện hạ là Hung Thần, một đám chỉ được cái miệng, ngoài ra cái gì đều không có, thử ném chúng lên xem, chúng lại sợ đến tái mặt có khi đái cả ra quần”
Hoạ Xuyên bị lời lẽ của y làm cho bật cười, hắn xoa đầu y nói:”Ngoan, nghe lời, ngươi nói đúng nhưng sau này vẫn là đừng nên nói như vậy nữa”
Nhược Vũ ngẩng đầu hắn, y nói:”Ta chỉ bất bình thay điện hạ thôi, điện hạ rất tốt, là người tốt với ta nhất từ trước đến nay”
Hoạ Xuyên nói với y:”Nói như vậy, chẳng khác nào từ trước đến nay trong mắt ngươi chỉ có mình ta”
Nhược Vũ mỉm cười bảo:”Điện hạ nói đúng, trong mắt ta từ trước đến nay chỉ có người, bọn họ đều không để ta vào mắt, ta năm đó suýt chết nếu không được người cứu, sau khi người đi thì thường xuyên bị đánh may mắn ta có võ người dạy nên phòng thân được, không có ai chăm sóc ta chỉ có mình ta tự bắt cá săn thú nướng lên ăn nuôi sống bản thân, sau này đến kinh thành cũng là nhờ người, nhờ số bạc người để lại mà sống, ta chỉ ngủ một đêm trong khách điếm, còn lại đều là ăn ngủ bên ngoài, mỗi ngày một bữa, ta không dám tiêu hoang số bạc đó, điện hạ, vẫn còn một thỏi bạc nhỏ trong số bạc người cho ta năm đó. Ba năm trước ta đỗ trạng nguyên, đều là nhờ người dạy chữ và để lại sách cho ta. Ta đến phía Nam đánh trận, cũng là nhờ người dạy ta võ và thương pháp mới có thể thắng. Ta biết tước Hầu không phải do ta giành được mà nhờ điện hạ cân nhắc nếu không ta chỉ được phong tướng hàm ngũ phẩm. Điện hạ, trong mắt ta chỉ có một mình người, bởi vì trên thế gian này ngoại trừ người chẳng ai tốt với ta cả”
Hoạ Xuyên hôn nhẹ lên tóc y, đây là lần đầu hắn làm vậy, Nhược Vũ kinh ngạc không thôi. Điện hạ của y trước nay chỉ ôm y lần này lại hôn lên tóc hắn.
Hoạ Xuyên nói với y:”Nhược Vũ, ngươi trước nay ánh mắt nhìn ta chưa từng thay đổi, cũng chỉ có ngươi là người duy nhất còn lại khi thấy ta bị thương liền đau lòng. Nhược Vũ, ngươi từ nhỏ đến giờ luôn coi ta là ngoại lệ, trong mắt ngươi chỉ có ta, ta hiện tại cũng xem ngươi là ngoại lệ duy nhất, trong mắt ta sau này cũng sẽ chỉ chứa một mình ngươi”
Nghe được lời này, Nhược Vũ bị làm cho kinh ngạc, nhưng giây sau lại nắm lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói:”Điện hạ, thực ra ta thích người”
Hoạ Xuyên vuốt ve má y, suy tư một chút, hắn nói:”Có lẽ ta cũng thích ngươi, thích từ sau khi nhận thấy rõ ngươi đối với ta như nào”
Comments