#2
" Tống... Tống Ngạn "
Lạc Tố khó khăn nói ra hai chữ này. Cái tên này cô đã dặn lòng mình phải quên đi suốt hai năm qua, bởi chỉ có quên đi, lòng cô mới thôi đau đớn. Ngày anh bước ra khỏi cuộc đời cô, mang theo đứa con của hai người mà bỏ đi, khiến cô sống không bằng chết.
Hôm nay, gặp lại anh ở đây, liệu có phải bé con Mộc Mộc cũng đang ở đây không?
Lạc Tố bừng tình khỏi những đau thương, cô quay phắt lại, hoảng loạn nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng hình người đàn ông ấy. Điều cô quan tâm lúc này chính là con gái của cô - Mộc Mộc, mà người biết rõ tình hình của con bé nhất chính là Tống Ngạn. Nhưng mà, Tống Ngạn đi đâu rồi?
Lạc Tố thoáng thấy Tống Ngạn gấp gáp đi vào khu chung cư cùng với mấy người cảnh sát, cô lập tức liền đuổi theo, nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba, anh chàng lính cứu hỏa đang đứng bên cạnh cô liền giữ cô lại:
" Ấy.. cô định đi đâu vậy? Bên trong đó nguy hiểm lắm !"
" Tôi phải gặp anh ấy nói chuyện "
" Ai cơ? Đội trưởng Tống? "
" Anh bỏ tôi ra !"
" Bây giờ đội trưởng cùng với cảnh sát đang vào trong đó để xem xét tình hình, cô vào không tiện đâu. Đội cứu hỏa chúng tôi chưa vội rời đi, cô chịu khó đợi một lát "
Tâm trạng Lạc Tố đang khẩn trương cũng bắt buộc phải ém xuống. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, ánh mắt chỉ hướng về phía khu chung cư, cô sợ, chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi, cô sẽ không thể tìm thấy được anh nữa, mong muốn gặp được con gái của cô sẽ ngày càng trở nên mong manh, tuyệt vọng hơn.
Anh chàng lính cứu hỏa tiến về nơi Lạc Tố đang ngồi, trong tay chìa ra một chai nước khoáng, đưa đến trước mặt cô:
" Cô uống nước đi !"
" Cảm ơn anh "
" Tôi ngồi đây được chứ? " anh ta chỉ vào chỗ ghế trống bên cạnh cô.
" À.. được "
" Hình như cô có quen với đội trưởng của chúng tôi? "
" Tôi..."
Nhận ra sự ấp úng cùng khó nói của Lạc Tố, anh ta không cố gắng truy hỏi quá sâu, nhanh chóng đổi hướng cuộc nói chuyện:
" Phải rồi nhỉ, nói chuyện nãy giờ mà quên mất giới thiệu bản thân, tôi tên là Lâm Thiệu Quân, cô cứ gọi tôi là Thiệu Quân "
" Tôi là Lạc Tố. Vụ cháy hôm nay, cảm ơn các anh đã tới kịp lúc "
" Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà "
Cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt. Ngồi đợi một lúc lâu, cuối cùng Lạc Tố cũng đã trông thấy Tống Ngạn bước ra. Lạc Tố đứng phắt dậy, định tiến về phía anh nhưng bộ dạng của Tống Ngạn trông rất vội vã, cô nghe thấy anh nói:
" Toàn đội, trở về thôi !"
" Rõ !"
" Đội trưởng Tống, cô gái này có chuyện muốn nói với anh "
Thiệu Quân lên tiếng, thế nhưng Tống Ngạn lại chẳng mảy may để ý, điều này càng khiến cho Lạc Tố sốt sắng hơn, trông thấy tay anh chạm lên cửa xe, mở ra, chuẩn bị bước lên, cô đánh liều gọi:
" Tống Ngạn "
Bỏ lời nói của Lạc Tố ngoài tai, cố tình làm như bản thân không nghe thấy, Tống Ngạn vẫn bước lên xe, đóng cửa lại. Lạc Tố chạy đến bên cửa xe cứu hỏa, liên tục đập tay vào cửa xe, giọng gấp gáp:
" Tống Ngạn, chúng ta nói chuyện một lát được không? Anh cho em năm phút, ba phút thôi cũng được "
Đáp lại lời Lạc Tố chính là tiếng còi xe vang lên liên tục, mà người ấn còi không ai khác chính là Tống Ngạn. Tất cả lính cứu hỏa mặc dù vẫn còn đang khó hiểu trước hành động của đội trưởng mình nhưng khi nghe thấy tiếng còi, họ đành phải chia nhau ra mà lên xe.
" Tống Ngạn, anh không nói chuyện với em cũng được, nhưng cầu xin anh, cho em được gặp Mộc Mộc "
Bàn tay Tống Ngạn đặt trên vô lăng bỗng siết chặt lại.
" Thiệu Quân, cậu còn không lên xe, điếc à? "
Tống Ngạn quát lớn, Thiệu Quân đành lên xe, lúc đi vòng qua cửa xe bên kia, anh ta liếc nhìn Lạc Tố, khẽ thở dài. Chiếc xe cứu hỏa dần lăn bánh, mặc cho Lạc Tố có ra sức đập cửa, đến khi nó đã đi xa, cô mới bất lực ngã khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo, nước mắt cũng theo đó rơi xuống gò má.
Trên xe, ánh mắt Tống Ngạn lạnh như băng, lại như đang kìm chế cơn nóng giận. Anh chàng Thiệu Quân ngồi ở ghế lái phụ lén xem xét nét mặt anh, khẽ lên tiếng:
" Đội trưởng, anh sao vậy? Cô gái ban nãy.. đã đợi anh rất lâu, là có chuyện muốn nói với anh "
"...." anh vẫn tập trung lái xe.
" À, cô gái ấy tên là Lạc Tố, ban nãy có gửi lời cảm ơn đến chúng ta. Nếu như lúc đó chúng ta đến trễ hơn một chút thì có lẽ cô ấy sẽ thiệt mạng trong đám cháy. Còn nữa đội trưởng Tống, cô ấy.. "
" Cậu có thể đừng nhắc đến cô ta nữa được không? " Tống Ngạn bực bội.
"...."
" Người như cô ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng để cho vẻ ngoài tội nghiệp của cô ta đánh lừa, bề ngoài thì ra vẻ hiền lành nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường "
Dứt lời nói ấy là tiếng cười khinh rẻ của Tống Ngạn, một giây sau anh thầm nhủ:
" Ngay cả tôi cũng từng bị vẻ ngoài ấy đánh lừa !"
Tống Ngạn trở về nhà đã hơn ba giờ sáng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước vào phòng ngủ. Trên chiếc giường có ga phủ hình công chúa lọ lem là một thân hình nhỏ bé đang say trong giấc ngủ. Tống Ngạn khẽ ngồi xuống mép của chiếc giường, bé con đang ngủ say cũng vì động tĩnh mà tỉnh giấc:
" Bố về rồi !"
" Bố xin lỗi Mộc Mộc, làm con tỉnh giấc rồi "
" Không sao ạ, bố ơi, bố mệt lắm phải không? Bố mau đi ngủ đi !"
" Mộc Mộc, bố không mệt "
" À bố ơi, lúc nãy trong giấc mơ, con đã mơ thấy mẹ, con thấy mẹ đang khóc, còn gọi tên con rất nhiều "
Sống lưng Tống Ngạn chợt cứng đờ.
----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
Chin Chin
💖
2020-08-21
0