#6
Khi chiếc xe của Tống Ngạn đã đi xa, Lạc Tố vẫn đứng chết chân ở một chỗ, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Lâm Giai Duyệt đi cùng Tống Ngạn, hơn nữa Tống Ngạn có thể tự nhiên để Lâm Giai Duyệt bế Mộc Mộc, trông bọn họ tình cảm như vậy liệu có phải anh và cô ta đã ở bên nhau rồi không? Phải rồi, bọn họ xứng đôi như vậy, trước đây lại còn được hai bên ra sức tác hợp, ngần ấy năm trôi qua, Tống Ngạn chắc cũng không thể sống cô đơn một mình.
Vả lại ràng buộc giữa cô và Tống Ngạn ngoài Mộc Mộc ra, cũng đâu còn gì. Không đăng kí kết hôn, ngay cả tình yêu có lẽ đối với anh cũng chẳng còn. Không những thế, nếu đúng như lời Tống Ngạn nói, người mẹ như cô ở trong mắt Mộc Mộc đã chết từ lâu thì coi như, niềm hy vọng duy nhất giúp cô duy trì cuộc sống cũng đã hoàn toàn tan biến.
Nhiều ngày sau, mọi thứ vẫn trôi theo quỹ đạo của nó. Lạc Tố cô vẫn đi làm rồi trở về nhà, vẫn ngày ngày quan sát bé con Mộc Mộc từ xa, trông thấy gia đình ba người Tống Ngạn, Lâm Giai Duyệt cùng bé con Mộc Mộc hạnh phúc, cô lại chỉ biết đứng nơi góc khuất ngậm ngùi chua xót. Nói không ghen tị là nói dối, cô thực sự, thực sự vô cùng ghen tị, nhưng ghen tị thì cô làm gì được đây, cô chẳng thể làm gì..
Ngày hôm ấy, Lạc Tố vừa ra khỏi con hẻm, chuẩn bị đến chỗ làm việc thì lại một lần nữa cô bắt gặp hình ảnh Tống Ngạn lái xe đưa Mộc Mộc đến trường mẫu giáo, có vẻ như anh đang vội nên khi dẫn Mộc Mộc xuống xe, đưa con bé đến chỗ cô giáo đang ở cổng thì liền lên xe rời đi ngay. Hôm nay Mộc Mộc thật xinh, con bé mặc trên mình chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, đeo cặp chéo hình chú con, chân đi giày búp bê kèm tất trắng, mái tóc dài thẳng mượt để xõa với điểm nhấn là chiếc kẹp nơ bên hông tóc.
Khuôn mặt con bé lại càng đáng yêu hơn nữa, đôi mắt hai mí to tròn, khi cười sẽ xuất hiện hai má lúm đồng tiền rất sâu, điểm này con bé đặc biệt giống cô. Mộc Mộc còn được thừa hưởng chiếc mũi cao, cùng hình dáng môi mỏng của Tống Ngạn, kết hợp lại, tất cả đều trở nên vô cùng hài hòa trên khuôn mặt của con bé.
Gần đến giờ Lạc Tố phải làm, vốn dĩ cô đã định đi nhưng cô phát hiện, chiếc kẹp nơ trên tóc Mộc Mộc đã rơi xuống đất mà cả con bé cùng cô giáo đều không hay biết. Cô giáo dẫn con bé vào trong, lúc Lạc Tố băng qua đường thì cổng trường đã đóng lại, Lạc Tố cúi người nhặt chiếc kẹp tóc lên, trân trọng nó như một món đồ quý giá.
Bỗng nhiên, cổ tay cô đột nhiên bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh khiến cô đau đớn, Lạc Tố mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm giác như bị ai đó bắt quả tang.
" Tại sao cô lại ở đây? " Tống Ngạn gầm lên đầy giận giữ.
" Em.. "
" Cô theo dõi tôi? Lạc Tố, tôi quả là đã xem thường cô, việc làm hèn hạ này mà cô cũng có thể làm được. Nói, cô tìm đến tận trường học của Mộc Mộc để làm gì? Cô muốn nói gì với nó? Hay muốn nó gọi cô là mẹ? Lạc Tố, tôi nói cho cô biết, Mộc Mộc rất hận người mẹ như cô, con bé căn bản không muốn nhận lại cô, cô đừng mơ tưởng nữa !"
Lạc Tố như chết sững, trước những lời nói tổn thương của Tống Ngạn, cô đau lòng giải thích:
" Thật ra.. không phải là em theo dõi anh, chỉ là vô tình, thực sự chỉ là vô tình mà thôi "
" Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy lời dối trá của cô sao? Tôi cấm cô không được lại gần con bé, cô hãy giống như năm năm trước, biến đi khuất mắt tôi !"
Câu cuối cùng, Tống Ngạn dường như mất kiềm chế mà quát lớn. Nếu không phải vì Mộc Mộc để quên giá vẽ trên xe, anh không quay trở lại thì anh sẽ không thể nào biết sự xuất hiện của Lạc Tố trước cổng trường của con bé. Mỗi lần nói chuyện, cô lại giở những giọt nước mắt giả tạo kia thật khiến anh chán ghét.
Lạc Tố không hiểu vì sao Tống Ngạn luôn miệng nói cô bỏ rơi Mộc Mộc, cô nuốt nước mắt ngược vào trong, lên tiếng đáp trả:
" Tại sao anh cứ luôn miệng nói em bỏ rơi con bé? Người mang con bé đi không phải là anh sao? "
" Cô bị hoang tưởng rồi phải không? "
" Người hoang tưởng là anh !"
" Tôi không muốn vòng vo với cô, tôi không cho phép cô lại gần Mộc Mộc nửa bước. Tốt nhất là cô nên tránh xa con bé, nếu không..."
Lạc Tố khẩn trương, ngắt lời Tống Ngạn: " Anh định đưa con bé bỏ đi một lần nữa có phải không? "
"...." Tống Ngạn thật không thể hiểu nổi những lời cô đang nói, anh quay người đi vào trường, ban nãy anh có gọi điện cho cô giáo của Mộc Mộc về việc con bé để quên giá vẽ, anh vừa đi vào, cô giáo của Mộc Mộc vừa hay đi ra, cầm lấy giá vẽ mà Tống Ngạn đưa, hai người nói vài câu có lệ rồi Tống Ngạn rời đi.
Vẫn là dáng vẻ ngang tàng cùng lạnh nhạt ấy, Tống Ngạn lướt qua người Lạc Tố không lấy một ánh nhìn. Lạc Tố nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, kẹp tóc bằng kim loại đâm vào tay cô nhưng cô lại chẳng thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng như có một chiếc dằm không tài nào rút ra được, cứ thế để nó làm đau bản thân.
Làm việc đến chiều, Lạc Tố cũng tan làm. Như thường lệ, về đến đầu hẻm nhà trọ, cô lại không vào ngay mà ngồi ở trạm xe buýt chờ Mộc Mộc tan học. Vài phút sau, bảo vệ mở cổng trường, những đứa trẻ háo hức chạy đến bên bố mẹ của mình đã chờ sẵn bên ngoài, cô để ý, lần nào cũng vậy, khi những đứa trẻ gần ra về hết mới thấy Mộc Mộc được cô giáo nắm tay ra ngoài ghế đá ngồi đợi, nhưng hôm nay Mộc Mộc con bé vừa đi lại vừa khóc trông rất đáng thương:
" Hức.. hức.. kẹp tóc của con "
" Mộc Mộc ngoan, để cô mua lại cái khác cho con nha, có được không? "
"...." con bé im lặng, lắc đầu nguầy nguậy.
Lạc Tố nhìn chiếc kẹp tóc trong tay mình, đánh liều đi qua đường, chậm rãi tiến lại gần con bé, có lẽ giờ này Tống Ngạn vẫn chưa đến đón con bé, cô chỉ trả lại kẹp tóc cho con bé rồi đi ngay, sẽ không kéo dài thời gian cũng sẽ không để anh bắt gặp. Vả lại, khi cô phải xa Mộc Mộc, con bé vừa tròn một tuổi, có lẽ con bé sẽ không nhận ra cô là ai. Lạc Tố liếm môi, khẽ lên tiếng:
" Con à, kẹp tóc của con đây !"
Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn Lạc Tố, hai mắt đột nhiên mở to. Lạc Tố tưởng con bé có biểu hiện như vậy là vì nhìn thấy kẹp tóc, không hề nghĩ đến chuyện con bé bỗng dưng chạy đến, ôm chặt lấy hông cô, cất tiếng:
" Mẹ !"
Cơ thể Lạc Tố hoàn toàn bất động.
---
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments