Chương 11:

#11

" Chẳng phải anh nói hôm nay phải đi tập huấn sao? "

" Thời tiết ở Giang Tô không được khả quan nên dời sang ngày mai "

" Vậy.. hôm nay anh ở nhà sao? "

" Ừm !"

Tống Ngạn vừa lau tóc vừa trả lời, còn Lạc Tố thì đứng hình mất vài giây, trùng hợp hôm nay quán ăn đóng cửa, cô không phải đi làm. Nếu ở nhà anh thế này, hai người chạm mặt nhau chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng và có chút khó chịu sao?

Cô đưa mắt nhìn Tống Ngạn, anh đang quay lưng về phía cô, mở tủ quần áo ra, có lẽ anh định thay đồ. Lạc Tố thấy mình không được lịch sự cho lắm, dẫu sao cô cũng chỉ là được cho ở nhờ trong ba tuần mà thôi, nghĩ đến đấy cô hơi siết chiếc điều khiển trong tay, quay lưng rời khỏi phòng.

" Lạc Tố !" anh gọi.

"..." bước chân cô khựng lại, quay người nhìn anh.

" Tôi phải ra ngoài một lát, cô chọn cho tôi một bộ đồ đi !"

" Sao cơ? "

" Nhìn cái gì mà nhìn? Cô nên nhớ mình đang ở trong nhà của tôi "

" Biết rồi " cô cọc cằn đáp.

Lạc Tố đi tới tủ quần áo, đứng cạnh anh, quần áo của anh trong tủ cũng khá đa dạng và được chia ra gọn gàng. Bên trái tay cô là hàng loạt áo sơ mi đa phần chỉ là màu trắng và đen, coi kĩ thì được vài cái màu xám, còn bên phải của tay cô là áo phông cũng chỉ có hai màu trắng và đen. Ở giữa là quần tây, quần jean đen và hai ba cái áo vest. Từ bao giờ mà người đàn ông này trở nên tẻ nhạt như vậy chứ?

Trong lúc Lạc Tố đang lựa quần áo, Tống Ngạn anh đứng sau lưng cô, nhìn dáng người cô chăm chú. Không thể phủ nhận rằng dáng người Lạc Tố khá chuẩn, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Chiều cao cô khiêm tốn, mà tủ quần áo lại cao, lúc lựa đồ cô phải hơi nhón chân lên. Ánh mắt Tống Ngạn cứ mãi dừng ở vòng eo nhỏ của cô, bất giác anh muốn đưa tay lên ôm trọn lấy vòng eo ấy, và anh đã thực sự làm thế, chỉ là vừa mới đưa lên, Lạc Tố đã quay người lại.

" Lựa xong rồi !"

Lạc Tố lựa cho anh chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xám tro form rộng kết hợp với quần tây đen. Cô đâu ngờ anh đứng ngay sau mình, cứ nghĩ trong lúc chờ cô lựa đồ anh phải đi sấy khô tóc hay làm linh tinh gì đó, lúc cô quay lại cầm theo hai chiếc giá treo quần áo, lồng ngực trần trụi của anh đập thẳng vào mắt khiến cô bị sốc trong giây lát.

Hai ánh mắt nhìn thẳng trực diện vào nhau, đây là lần đầu tiên sau năm năm xa cách cô và anh đứng với nhau trong khoảng cách rất gần này. Dường như có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Trên người Tống Ngạn vương vấn mùi hương dầu gội thơm mát của anh, Lạc Tố nhận ra, vẫn là mùi dầu gội trước đây anh hay dùng, khi đó ở bên cạnh anh, cô cực kì yêu thích mùi hương này, nhưng sau khi xa cách, cô cũng không còn ngửi thấy mùi hương ấy nữa, giờ bỗng ngửi lại, bao kí ức lại ùa về.

Trông thấy Tống Ngạn vẫn nhìn mình chằm chằm, Lạc Tố khẽ liếm môi, lại không biết hành động đó có tác động mạnh mẽ thế nào với người đàn ông đứng đối diện. Cô né tránh ánh mắt của anh, lắp bắp nói:

" Lựa.. lựa xong cho anh rồi "

Tống Ngạn không cầm bộ đồ trên tay Lạc Tố, vẫn duy trì khoảng cách rất gần cô.

Đột nhiên Lạc Tố cô thấy nóng trong người, cô dè dặt đưa mắt nhìn anh lần nữa, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng ấy, cả cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt ấy quá quen thuộc, một đoạn kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, đó là hình ảnh cô và anh lần đầu tiên quan hệ cùng nhau, nóng bỏng mà điên cuồng. Ánh mắt của Tống Ngạn bây giờ chính là ánh mắt của đêm đó, ánh mắt khiến cô ngượng ngùng mỗi khi nhìn vào.

" Tống Ngạn, anh.. "

"..."

Lạc Tố bối rối. Mùi hương trên người anh càng lúc càng gần. Phải! Là Tống Ngạn đang nghiêng đầu ngả về phía cô. Không phải anh muốn.. hôn cô đấy chứ?

" Tống.. Tống Ngạn.. " cô lắp bắp.

Thế nhưng anh vẫn ngả đầu về phía cô, theo phản xạ cô nhắm mắt lại, ngay khi khuôn mặt anh chỉ còn cách cô ba centimet, cửa phòng bỗng chốc bật mở, giọng nói trong veo có chút phụng phịu của tiểu Mộc vang lên:

" Mẹ ơi con sắp bị trễ học rồi !"

Lạc Tố kinh hoàng giật mình, ấy vậy mà trông Tống Ngạn vẫn rất bình tĩnh. Cô hơi đẩy anh ra, luống cuống dúi bộ quần áo vào người anh rồi đi đến bên Mộc Mộc.

" Mẹ.. mẹ xin lỗi, mẹ đưa con đi học "

" Để tôi đưa hai người đi !"

" Không được đâu bố, hôm nay con chỉ muốn đi với mẹ thôi "

" Tại sao? " anh nhíu mày.

" Có chút vấn đề riêng ạ "

" Cái con bé này, con bắt đầu cho bố ra rìa rồi phải không? "

" Chỉ hôm nay thôi mà bố "

" À.. anh cứ sửa soạn đi công việc của mình đi, tôi và con bé đi xe buýt tới trường cũng được "

" Đi taxi đi !" anh lạnh giọng nói rồi đi tới chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cầm lấy chiếc ví tiền, lấy ra hai đồng năm trăm, đưa cho cô.

" Không.. không cần đâu, tôi có tiền rồi "

" Tôi đưa cô thì cô cứ cầm lấy "

"..." Lạc Tố nhìn anh, đưa tay cầm lấy.

Trên taxi, Mộc Mộc ngồi cạnh cô, sắc mặt buồn thấy rõ, Lạc Tố có hỏi con bé làm sao vậy, con bé trả lời một câu khiến cô giật mình hoảng hốt:

" Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con mà bố với mẹ.. "

"..."

" Con thật ngốc, suýt chút nữa là con đã có em trai rồi. " con bé đưa tay cốc vào đầu mình một cái.

"..." Lạc Tố chỉ biết im lặng, hai má nóng bừng.

Đưa Mộc Mộc đến trường, ở trước mặt cậu nhóc Tư Kính, Mộc Mộc hùng hổ giới thiệu với thằng bé cô là mẹ của mình, Lạc Tố cũng cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc ai ngờ khiến cậu bé đó òa khóc, lại còn không ngừng khom mình cúi đầu nói xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ trêu chọc con bé nữa. Trong tình cảnh đó, Lạc Tố bỗng bật cười, bọn trẻ con, đúng là đáng yêu thật.

Sau khi Mộc Mộc vào lớp, Lạc Tố tới siêu thị mua một ít đồ ăn để làm bữa trưa cũng là để cất vào trong tủ. Tiền Tống Ngạn cho cô, cô không dám dùng, vả lại cô vẫn còn tiền. Lạc Tố vào siêu thị mua rau củ quả, một ít sữa hộp và sữa chua cho Mộc Mộc, tối hôm qua trong lúc đang ngủ, con bé đột nhiên gọi cô dậy, hỏi ra thì con bé muốn đi vệ sinh, nhưng sợ ma nên muốn cô đi cùng, cô tưởng con bé chỉ đi tiểu tiện, ấy vậy mà lại ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, hỏi ra mới biết con bé bị khó tiêu, làm ra bị táo bón.

Mua đồ ăn xong xuôi, cô ra khỏi siêu thị, lúc ra tới sảnh để đợi taxi tới, vô tình thấy ở bên kia đường là một cửa hàng thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô vốn không quan tâm đến thời trang cho lắm nhưng bóng hình quen thuộc đang đứng ở trong cửa hàng đó khiến cô không thể rời mắt được.

Người đó chính là Tống Ngạn, hình như anh đang muốn mua đồ thì phải.

Điều khiến cô dễ dàng nhận ra anh chính là trên người anh đang mặc bộ đồ mà cô đã lựa cho anh sáng nay. Trong lòng cô bỗng chốc lóe lên tia hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc đó chưa được quá ba giây thì hình ảnh người con gái đi đến bên Tống Ngạn, trên tay cầm theo hai bộ quần áo, dường như đang muốn anh lựa chọn giúp mình đã khiến Lạc Tố dường như chết lặng.

Thì ra, việc của anh là cùng Lâm Giai Duyệt đi mua quần áo.

Và thì ra, người đang ảo tưởng.. là cô.

" Lạc Tố, mày thật ngốc, mày và anh ấy tuyệt nhiên chỉ vì Mộc Mộc mà dây dưa với nhau. Việc tái hợp, là điều không thể xảy ra. "

-----

Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play