#3
" À bố ơi, lúc nãy trong giấc mơ, con đã mơ thấy mẹ, con thấy mẹ đang khóc, còn gọi tên con rất nhiều "
Sống lưng Tống Ngạn chợt cứng đờ. Tâm trí lại xuất hiện lên cái tên cùng hình bóng của người con gái tàn nhẫn ấy. Hôm nay gặp lại cô, coi như Tống Ngạn anh xui xẻo, nhớ đến khoảnh khắc Lạc Tố nhắc đến Mộc Mộc, Tống Ngạn hận không thể một tay bóp cổ cô. Hai chữ Mộc Mộc này, Lạc Tố cô không có quyền được nói ra. Một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình mà đi thì không có tư cách để gặp lại Mộc Mộc, Lạc Tố cô hoàn toàn không có tư cách.
" Bố ơi, liệu mẹ có xảy ra chuyện gì không ạ? "
" Không có chuyện gì đâu, con mau ngủ đi !"
Đôi mắt Mộc Mộc buồn buồn, con bé biết Tống Ngạn đang rất mệt mỏi, vả lại từ trước đến nay Tống Ngạn không cho con bé nhắc đến mẹ mình trước mặt anh nên con bé đành thôi, mặc dù trong giấc mơ ban nãy, hình ảnh mẹ đang khóc, liên tục gọi tên Mộc Mộc thực sự rất chân thật.
Tống Ngạn khẽ khàng ra khỏi phòng của Mộc Mộc. Anh bước đến gần ban công, châm lên điếu thuốc lá, vóc dáng cao lớn, kiên định mà cô độc trong màn đêm. Toàn cảnh vụ cháy ban nãy như một thước phim quay chậm trong đầu anh, hình ảnh Lạc Tố nằm trơ trọi trong căn nhà tồi tàn bị ngọn lửa bao vây, cả hình ảnh cô ngồi khóc dưới đường giữa trời tối. Anh tưởng sau khi rời bỏ anh và Mộc Mộc, cô sẽ có một cuộc sống giàu sang, tốt đẹp như cô mong muốn nhưng hình như là không như vậy.
Nhận ra bản thân đang nghĩ tới Lạc Tố quá nhiều, Tống Ngạn rít một hơi thuốc, thở ra rồi cười tiếc rẻ:
" Sao mình lại nghĩ tới cô ta nhiều như vậy chứ? Cô ta căn bản là không đáng !"
Lạc Tố quay trở vào bên trong khu chung cư, căn nhà của cô trước đây vốn đã tồi tàn, trải qua vụ cháy vừa rồi lại càng trông thảm hại hơn, căn bản là không thể ở lại đây được nữa. Trước đây vì muốn tiết kiệm tiền một cách triệt để nhất nên cô mới chọn khu chung cư đầy tệ nạn này, giờ cô cũng đã có việc làm, mặc dù lương không cao nhưng cũng đủ để thuê một căn nhà trọ khác khá hơn một chút.
Sáng hôm sau, chủ của khu chung cư tập hợp tất cả mọi người để bàn bạc, ông ta vừa phải nộp phạt cho bên bảo hiểm một số tiền không nhỏ vì không trang bị chuông báo cháy hay các thiết bị chữa cháy cần thiết. Có một vài căn chung cư bị cháy nặng, không thể tiếp tục ở, trong đó có căn nhà của Lạc Tố, ông ta nói sẽ bồi thường cho những người chuyển đi một số tiền để họ có thể xoay sở, nói chung cũng là của ít lòng nhiều.
Việc kiếm chỗ ở mới đâu phải muốn là có ngay, thế cho nên tạm thời Lạc Tố vẫn phải ở trong khu chung cư này, nhưng là ở nhà của chị Cẩm Đào, một trong những căn nhà bị thiệt hại ít nhất do vụ cháy.
" Chị Cẩm Đào, làm phiền mẹ con chị vài hôm rồi, tìm được chỗ ở mới em sẽ dọn đi ngay !"
" Phiền gì mà phiền, em cứ ở lại đây, chồng chị anh ấy đang công tác ở xa, tháng sau mới về. Em ở đây tiện dạy học cho Tuấn Triết nhà chị, năm sau nó vào lớp một, cũng nên học vài thứ căn bản trước, có được không? "
" Được chứ. À.. chị Cẩm Đào "
" Sao thế? "
" Đội cứu hỏa hôm trước, họ ở gần đây sao ạ? "
" Chị cũng không rõ, sao thế? "
" Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi "
" Tố Tố này, em còn trẻ như vậy, đã có bạn trai chưa? Có muốn chị làm mai cho không? Chị có một thằng em họ, nếu em không chê thì để chị giới thiệu nó với em "
" Hiện tại em không muốn yêu ai, với lại, em giờ còn trẻ gì nữa ạ? "
" Ấy.. Tố Tố à, chị nhớ không nhầm em mới hai mươi lăm tuổi. Hồi bằng tuổi em, chị đã có hai đứa con rồi đấy "
"...."
Tim Lạc Tố bỗng nhiên bị hẫng một nhịp. Phải, Lạc Tố cô cũng đã có con, con bé tên là Mộc Mộc, Tống Hạ Mộc. Con của cô bây giờ chắc cũng đã tròn bốn tuổi, nhất định là một cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Nhất thời bị xúc động, nước mắt trực trào nơi khóe mi Lạc Tố, chị Cẩm Đào đứng bên cạnh ngỡ ngàng hỏi:
" Tố Tố, em sao thế? "
Lạc Tố bừng tỉnh, cô khịt mũi, vội lau nước mắt, cười đáp:
" Không có gì đâu ạ. Đến giờ em phải đi làm rồi, em đi đây ạ "
" Không ăn sáng sao? "
" Em sẽ ăn sau "
Lạc Tố đi bộ đến chỗ làm, đó là một quán ăn gia đình, công việc của cô là phục vụ và rửa chén bát. Chủ quán ăn gia đình này có tài nấu ăn cực kì ngon, lại sạch sẽ nên lượng khách đến mỗi ngày khá đông, có đôi khi ba bốn phục vụ làm không ngơi tay.
Làm việc đến tận trưa, chưa kịp ngồi nghỉ ngơi một lát, Lạc Tố lại phải đi giao cơm cho khách. Sau khi cơm đã được đóng gói đặt trong chiếc thùng hàng ở sau yên xe máy, người chủ quán đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, nói:
" Trong này tổng cộng có hai mươi lăm phần cơm, cô giao tới địa chỉ này giúp tôi. Đi đường cẩn thận !"
" Vâng ạ "
Lạc Tố lái xe đi đến địa điểm ghi đúng trong tờ giấy. Khi đã đến nơi, cô còn tưởng mình đi nhầm, nhưng sau khi xác nhận thì đây đúng là nơi được ghi trong tờ giấy. Lạc Tố ngước mắt lên tấm bảng trên cao có ghi: Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Vốn cơ thể đã mệt lả nên Lạc Tố không quan tâm gì nhiều. Sau khi được sự chỉ dẫn của bảo vệ, Lạc Tố mang cơm tiến vào bên trong, rồi gọi vào số điện thoại có ghi trong tờ giấy, vài giây sau đã có người bắt máy.
" À chào anh, tôi đã mang cơm đến địa chỉ rồi "
" Làm phiền có thể mang lên lầu giúp tôi không? "
" Là ở đâu vậy ạ? "
" Cô đi lên lầu hai rồi rẽ trái là tới "
" À vâng "
Lạc Tố khẽ thở dài, thật ra từ sáng đến giờ trong bụng cô vẫn chưa có gì hết, bây giờ thì nó đang thi nhau đánh trống. Lạc Tố xách chỗ cơm lên lầu. Lên được một lầu, Lạc Tố mệt muốn đứt hơi.
" Để tôi giúp cô !"
" Cám.. cám ơn anh "
" Ấy cô có phải Lạc Tố không? Cô nhớ tôi chứ? Tôi là Thiệu Quân "
" À chào anh "
" Người gọi cơm chắc là đội của chúng tôi rồi "
Thiệu Quân giúp cô xách cơm. Sau khi thanh toán xong xuôi, cô toan định rời đi.
" Cha.. cơm ngon thật đấy !"
" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "
Lạc Tố cúi đầu chào, vừa quay người lại, mũi cô đã bị đập vào lồng ngực của ai đó, còn đang suýt xoa cái mũi đau thì một giọng nói vang lên:
" Đội tưởng Tống, anh lại đây ăn cơm đi ạ, cơm ở quán này ngon lắm !"
-----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments