#13
" Còn không ra đây băng lại vết thương !"
Nghe anh nói vậy, Lạc Tố đi ra khỏi nhà bếp, trông thấy Tống Ngạn đang cầm hộp cứu thương trong tay, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa. Tống Ngạn kéo tay cô lại, xử lí vết cắt trên ngón tay cô một cách cẩn thận, có lẽ sợ cô đau, anh còn khẽ thổi nhẹ. Sự ân cần của Tống Ngạn đột nhiên khiến sống mũi cô cay cay, cũng không biết tại sao nữa, chỉ là.. cô rất muốn khóc mà thôi.
Năm ấy, khoảng thời gian cô và anh bất chấp sự ngăn cản của gia đình, thuê nhà ra ở riêng, Lạc Tố cô đã mang thai. Biết mình có thai, Lạc Tố cùng Tống Ngạn vừa vui mà cũng vừa lo lắng. Bởi lẽ cô và anh còn khá trẻ, công việc của Tống Ngạn ở cục phòng cháy chữa cháy lại chưa ổn định, gia đình Tống Ngạn lại quyết liệt ngăn cản cô đến với anh, vì chuyện anh bỏ ra khỏi nhà để sống cùng cô, họ đã cắt hết thẻ tín dụng của anh, hoàn toàn để anh tự chủ trong kinh tế.
Lúc ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai. Dẫu vậy nhưng Tống Ngạn không cho phép cô đi làm, mặc dù khó khăn nhưng anh vẫn lo cho cô đầy đủ, anh mua sách giáo khoa mẹ và bé cho cô đọc, mua sữa để cho cô và con được đủ chất. Cô hỏi anh tiền ở đâu anh có, anh thường trả lời qua loa rồi ôm cô vào lòng, nói với cô rằng: Em và con là tất cả của anh, khó khăn đến mấy anh cũng chịu được, chẳng sao cả.
Cô biết, để có tiền, Tống Ngạn đã phải đi vay mượn bạn bè, làm những công việc nặng nhọc. Ai thuê anh việc gì, anh đều làm. Một người trước đây sống trong gia đình khá giả mà phải đi làm những công việc như thế, Lạc Tố biết, cô đã làm khổ anh.
Khi cái thai trong bụng cô được năm tháng thì gia đình Tống Ngạn biết được chuyện cô có thai. Mẹ Tống Ngạn nói cho phép cô được đến Tống gia ở và sẽ chăm sóc mẹ con cô đến khi cô sinh, cô vì không muốn thấy Tống Ngạn phải khổ sở nên đã đồng ý.
Kể từ khi vào Tống gia, mặc dù mọi người trong gia đình anh vẫn còn định kiến về cô nhưng họ vẫn chăm sóc cho mẹ con cô rất tốt. Cũng vì mối quan hệ với cô nên anh mới bị Tống lão gia gây khó khăn trong công việc ở cục phòng cháy chữa cháy, đó là ước mơ của anh, đồng ý về nhà là đồng nghĩa với việc Tống Ngạn được trở lại cục phòng cháy chữa cháy làm việc.
Lạc Tố cô nhớ cái đêm cô tựa vào lòng Tống Ngạn trong căn phòng rộng lớn của anh ở Tống gia. Tay anh đặt lên chiếc bụng to tròn của cô, xoa nhẹ, cả hai đứa còn nghĩ liệu đây có phải là giấc mơ không? Trước đây gia đình ngăn cấm cả hai quyết liệt như vậy, bây giờ lại vô cùng thoải mái, lại còn nói sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người.
Dẫu là thế, nhưng trong lòng Lạc Tố vẫn thấy hơi lo lắng, lúc đó Tống Ngạn bật cười, búng nhẹ vào trán cô, còn nói cô lo xa, anh nói:
[" Em yên tâm, mẹ nói với anh bà ấy đã thực sự chấp nhận em. Vả lại chúng ta còn sắp sửa đón bé con ra đời, mẹ anh rất yêu trẻ con, huống chi lại là cháu của bà. Việc của em bây giờ là ăn uống thật đầy đủ, bình an mà sinh bé con cho anh !"
" Nhưng mà em.. vẫn thấy lo lắng anh à, nhưng em lại chẳng tìm ra được lí do vì sao mình lại lo lắng nữa "
" Có anh ở đây, em không phải lo nữa !"
" Tống Ngạn, lỡ một ngày, chúng ta.. phải chia xa thì sao? "
" Sao em lại nói như thế? "
" Em nói lỡ thôi mà "
" Không có lỡ gì hết, anh không cho phép ngày đó xảy ra "
" Tống Ngạn, có anh ở bên, thật tốt "
" Tốt thật không? "
" Thật mà "
" Được rồi, mau đi ngủ đi, anh xoa bụng cho em dễ ngủ nha !"
" Ừm !"]
Ngày 29/03/2014, Lạc Tố sinh Mộc Mộc trong suôn sẻ, con bé nặng ba kí rưỡi. Sau khi cô sinh, mọi người trong Tống gia dù là bố mẹ của Tống Ngạn hay là người giúp việc đều khó chịu ra mặt với cô, nhưng cô lại không dám nói cho Tống Ngạn biết, dẫu sao trước đây họ cũng chẳng ưa cô, họ chỉ quan tâm đến cháu của họ, lúc Tống Ngạn bên cạnh cô, họ không dám lấn lướt, nhưng mỗi khi anh phải đến cục phòng cháy chữa cháy, chỉ có mình cô, họ chẳng coi cô ra gì.
Mẹ của Tống Ngạn luôn đòi bế cháu, thậm chí cứ khư khư giữ con bé trong phòng bà. Người giúp việc trong nhà bắt cô phải cùng họ làm việc, bọn họ nói cô được bước chân vào Tống gia là phước phần ba đời, đừng tưởng sinh được cháu cho Tống gia là có thể nằm không mà không làm gì. Lạc Tố cũng không nghĩ nhiều, từ việc lau sàn, rửa bát, phơi quần áo đều là cô làm.
Về sau, việc đám giúp việc bắt cô phải làm việc nhà cũng bị bại lộ, hôm ấy đột nhiên Tống Ngạn trở về nhà bất thình lình, thấy cô đang lau nhà, còn đám giúp việc thì túm tụm vào rảnh rang nói chuyện, Tống Ngạn đã tức giận cho mỗi người bọn họ một đạp, bọn họ sợ hãi phải khóc lóc quỳ gối mà cầu xin.
Tống Ngạn anh có tra hỏi bọn họ, lúc ấy Tống phu nhân cũng có mặt, bọn họ liền núp phía sau lưng bà. Anh hỏi là ai đã bắt cô làm những chuyện này, bọn họ liền im thin thít, lúc này Tống phu nhân mới lên tiếng:
[" Ai mà bắt được cô ta làm, là cô ta tự thấy mình ăn không của Tống gia, biết thân biết phận mà tự đi làm thôi. Con làm gì mà quá lên vậy? "
" Cô ấy mới sinh con, ba tháng đầu nghỉ ngơi rất quan trọng, mẹ không biết sao? "
" Con đi mà hỏi cô ta, là cô ta tự làm hay bị ép làm "
Tống Ngạn đưa mắt nhìn cô.
" Tống Ngạn, là em.. muốn làm thôi, không có ai bắt em làm hết !"
" Đó con thấy chưa, là cô ta muốn làm mà "
" Tố Tố, không được, em mới sinh, không thể làm mấy chuyện nặng nhọc này được. Từ ngày mai em chỉ ở trong phòng thôi cho anh. Đám người làm còn ức hiếp em, anh xử hết bọn họ "
" Em không sao thật mà "
" Nghe lời anh "]
Khi Mộc Mộc tròn một tuổi. Hôm đó Tống Ngạn nói với cô anh phải đi tập huấn trong hai tuần. Ngày tiễn anh đi, trong lòng cô chỉ toàn là lo lắng, nhưng sợ anh lại lo nên giấu nhẹm trong lòng. Mấy ngày này, có một cô gái tên là Lâm Giai Duyệt thường xuyên ghé đến Tống gia, cô ta có vẻ khá thân thiết với Tống phu nhân và được người giúp việc trong nhà kính nể.
Lạc Tố cô sẽ không quan tâm đến cô ta nếu như cô không vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta và Tống phu nhân:
[" Con nghĩ khoảng thời gian này là thích hợp nhất để bác đuổi cô ta ra khỏi đây "
" Nhưng lỡ Tống Ngạn nó biết.. nó nhất định sẽ phát điên lên, bác thì bác sợ nhất là lúc nó như thế "
" Con có cách để cô ta vừa đi khỏi đây vừa khiến cho Tống Ngạn hận cô ta "
" Là cách gì? "
" Trước tiên bác cứ đuổi cô ta ra khỏi đây đi đã ạ "]
Trong lòng Lạc Tố hoang mang, cô gấp gáp gọi điện thoại cho Tống Ngạn nhưng anh lại không bắt máy. Tối hôm đó, Lạc Tố ở trong phòng, cô ôm Mộc Mộc trong tay, đột nhiên cửa phòng bật mở, đám người làm trong nhà không nói không rằng mà lôi cô ra khỏi nhà, ôm Mộc Mộc trong tay, Lạc Tố bị đuổi ra khỏi Tống gia chỉ với một giỏ đồ và vài đồng bạc lẻ.
Bị đuổi khỏi Tống gia cô không thấy tiếc, có Mộc Mộc bên cạnh cô an lòng rồi, dù sao sống trong gia đình giàu sang đó, cô cũng không thấy thoải mái. Xui xẻo làm sao mà điện thoại cô lại hết pin. Lạc Tố phải sử dụng điện thoại công cộng gọi cho Tống Ngạn nhưng máy luôn trong trạng thái không có ai nhận.
Còn đang chìm trong kí ức, giọng nói Tống Ngạn vang lên đã kéo cô về thực tại.
" Đang nghĩ gì vậy? "
" À.. không có gì "
" Xong rồi "
" Cảm ơn anh "
"...."
Nghĩ tới một điều, Lạc Tố liếm môi, khẽ lên tiếng nói với anh:
" Tống Ngạn, tôi nghĩ.. quá khứ trước đây của chúng ta nhất định đã có một hiểu lầm "
Rất lâu sau cô nghe thấy anh trả lời:
" Tôi cũng nghĩ như thế !"
Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, rất lâu, rất lâu..
----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments