Chương 10:

#10

Lạc Tố tưởng Tống Ngạn chỉ nói đùa nhưng không ngờ chiều hôm đó, anh thực sự đợi cô ở quán ăn, còn đang hoang mang làm sao anh biết được chỗ làm của cô mà tới thì cô cũng nhận được câu trả lời ngay tức khắc, cô đã từng giao cơm đến chỗ làm của anh mà, vả lại một người như Tống Ngạn, muốn tìm ra quán ăn này là điều quá đơn giản.

Xong việc, Lạc Tố ra khỏi quán, Tống Ngạn ngồi trên xe, anh đeo kính râm, khuôn mặt cực kì điển trai, Lạc Tố quả thực thấy hổ thẹn với bản thân, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi, là hai mươi lăm tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cái khái niệm háo sắc. Câu nói: Mê trai đầu thai cũng không hết. Quả là không sai vào đâu được. Cô đưa tay mở cửa xe ở hàng ghế sau, vừa mới đưa đầu vào, chuẩn bị đặt mông lên đã nghe thấy anh nói:

" Cô coi tôi là tài xế lái xe của cô à? "

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả? Lên ghế trên này ngồi !"

" Ờ.. "

Lạc Tố đóng cửa hàng ghế sau lại, mở cửa bên ghế lái phụ ra, ngồi vào trong. Tống Ngạn dần cho xe chạy đi, con đường Tống Ngạn đang đi cô đoán là đến trường học của Mộc Mộc, và sự thật là thế. Trông thấy Lạc Tố cùng Tống Ngạn bước xuống xe, Mộc Mộc mừng rỡ chạy tới, lao thẳng vào lòng Lạc Tố, ôm chặt lấy cô.

Trên đường về, Mộc Mộc ngồi một mình ở hàng ghế sau có thắt dây an toàn nghiêm chỉnh miệng đang không ngừng luyên thuyên, đây cũng là lần đầu tiên Tống Ngạn thấy con bé nói nhiều như vậy.

" Mẹ ơi, tối nay mẹ ngủ với con đúng không ạ? "

" Ừm đúng rồi !"

" Woaa.. thích quá đi, mẹ ơi, mẹ con muốn được nghe mẹ đọc truyện "

" Được chứ, tất nhiên là được rồi "

" Mộc Mộc yêu mẹ nhất !"

" Mẹ cũng yêu Mộc Mộc nhất !"

" Này, cô ngồi nghiêm chỉnh đi, đường này phải đông, phải thắng gấp đấy "

"..." thấy vẻ mặt Tống Ngạn có vẻ không vui, Lạc Tố thôi phấn khích. Ngày trước còn yêu nhau, chỉ cần Tống Ngạn trưng ra bộ mặt này ra là xác định anh sẽ bị cô cù đến chảy cả nước mắt, thậm chí là còn cắn tay cắn chân chừng nào lên tiếng cầu xin mới thôi. Còn giờ thì.. cô hoàn toàn không dám, thậm chí là còn sợ cái vẻ mặt đó.

Mười lăm phút sau, Tống Ngạn dừng xe, có lẽ đã đến nhà của anh rồi. Lạc Tố thấy anh ấn nút điều khiển, cổng nhà tự động mở ra, Tống Ngạn cho xe đi vào. Trong lúc Tống Ngạn lái xe xuống hầm để xe, Mộc Mộc đã mở cửa nhà bằng vân tay của mình rồi lập tức kéo cô vào bên trong.

Lạc Tố ngắm nhìn mọi thứ trong căn nhà, mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, chất liệu được sự dụng nhiều nhất là gỗ, từ sàn nhà, cầu thang, khung cửa sổ, mang hơi hướng cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại. Có điều, màu sắc của căn nhà có hơi trầm nếu không muốn nói là khô khan, chiếc rèm cửa màu xám kia khiến cho căn nhà càng trở nên u ám hơn.

" Mẹ, đây là phòng của con "

Mộc Mộc dẫn cô vào phòng của con bé, căn phòng màu hồng với giấy dán tường là những nàng công chúa trong phim hoạt hình của Disney, cả ga trải giường của con bé cũng không ngoại lệ.

" Mộc Mộc của mẹ thích làm công chúa sao con? "

" Vâng ạ !"

" Phải rồi nhỉ, Mộc Mộc của mẹ dễ thương thế này, con làm công chúa là hợp nhất và nhất là con còn là cô công chúa bé bỏng của mẹ "

" Hì hì.. " con bé nhe răng cười tươi.

" À Mộc Mộc, dì Lâm.. không ở đây sao con? "

" Sao dì ấy lại đây ạ? "

" Thì.. à không có gì đâu con "

Tống Ngạn đã vào trong nhà. Lạc Tố nhớ ra hai bố con vẫn chưa ăn tối, cô thấy Tống Ngạn đi vào một căn phòng, chắc là phòng của anh, có lẽ là anh đi tắm. Mộc Mộc dẫn cô vào nhà bếp, cô mở tủ lạnh, bên trong có rau cải ngọt, cà chua có sườn heo và trứng gà. Trong lúc hai bố con tắm, Lạc Tố tranh thủ nấu cơm và làm vài món ăn đơn giản.

Lạc Tố luộc rau cải, làm sườn xào chua ngọt và trứng chiên. Cô tập trung đến nỗi không biết Tống Ngạn đã tắm xong, ra khỏi phòng từ lâu.

Tống Ngạn ngó nghiêng xung quanh, không thấy cô đâu, nghe tiếng động trong bếp mới biết cô đang ở trong đó. Tống Ngạn bước tới nhà bếp, bắt gặp bóng lưng của Lạc Tố trong chiếc tạp dề nấu ăn, cảm giác trong lòng bỗng nhiên khác lạ. Căn bếp ấy đã năm năm rồi không có bóng hình người phụ nữ, đột nhiên hôm nay có Lạc Tố ở đây, không khí trong căn nhà bỗng nhiên ấm áp.

Lạc Tố quay người để thái hành, bắt gặp Tống Ngạn đang đứng đó, cô lúng túng nói:

" Thấy anh và Mộc Mộc vẫn chưa ăn gì, nên tôi.. "

" Cô cứ làm đi !"

"..."

Mọi thứ đã xong xuôi, Lạc Tố đặt thức ăn lên bàn, Mộc Mộc con bé cũng vừa tắm xong, lăng xăng chạy vào bàn ăn, trông thấy những món ăn trên bàn, con bé phấn khích, hai mắt tròn xoe sáng rực.

" Woaa.. trông thật là ngon "

" Vậy thì con phải ăn nhiều vào biết chưa !"

" Hôm nay con sẽ ăn hết một bát cơm "

" Một bát cơm? Thế trước giờ con không ăn hết một bát sao? "

" Chỉ nửa bát thôi ạ "

" Nửa bát? Ăn nửa bát sao đủ chất hả con, có phải bố con không bắt ép con ăn không? Từ ngày mai mẹ ở đây, mỗi ngày con phải ăn hết một bát cơm cho mẹ "

" Đồ ăn mẹ ngon thế này, ăn một bát cơm là chuyện nhỏ "

"...." Lạc Tố khẽ thở dài, cô nhìn Mộc Mộc, đưa tay xoa đầu con bé.

Bữa cơm tối diễn ra khá ngượng ngùng, Lạc Tố ngồi đối diện Tống Ngạn, bên cạnh cô là Mộc Mộc, cô ăn không nhiều, đa phần đều chỉ gắp thức ăn vào bát cho Mộc Mộc. Lạc Tố lén đưa mắt nhìn Tống Ngạn, anh ăn khá yên tĩnh, bao năm trôi qua, cô không biết những món cô nấu hôm nay có còn hợp khẩu vị của anh không.

Ăn cơm xong, ở trong phòng Mộc Mộc, Lạc Tố tắm rửa xong xuôi liền lên giường đọc truyện cho con bé nghe. Mộc Mộc nằm trong lòng cô, vòng tay qua eo cô, đôi mắt đã bắt đầu mơ hồ.

" Mẹ ơi, con yêu mẹ !"

"..." Lạc Tố đang đọc truyện chợt dừng lại.

" Sao thế con? "

" Các bạn trong lớp học lúc nào cũng hỏi rằng mẹ ở đâu mà chỉ thấy bố đưa con đi học. Nhất là bạn Tư Kính, bạn ấy nói con không có mẹ "

" Mộc Mộc, giờ mẹ ở đây với con rồi, con sẽ không phải buồn nữa "

" Con đã cho Tư Kính một trận rồi ạ "

" Hả? Con làm gì bạn ấy? "

" Con cù bạn ấy, với cả cắn bạn ấy nữa ạ "

"..." Lạc Tố ngớ người, cái kiểu cù và cắn người như này sao mà giống cô vậy chứ?

" Mộc Mộc à, con cũng đừng sử dụng bạo lực với bạn bè, không tốt đâu con. Ngày mai, mẹ đưa con đến trường, bạn Tư Kính ấy sẽ không còn lý do gì để nói con không có mẹ cả, có được không? "

" Được ạ "

" Giờ thì công chúa của mẹ đi ngủ đi nào, không thì.. mẹ sẽ cù con đây "

" Aaaaa.. con ngủ, con ngủ mà "

[...]

Sáng hôm sau, Lạc Tố thức dậy, trong lòng cứ đinh ninh rằng Tống Ngạn đã đi tập huấn dài ngày từ lâu. Chuẩn bị bữa sáng xong, cô gọi Mộc Mộc dậy, giúp con bé vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, còn đan tóc hai bên mà con bé yêu thích.

" Mộc Mộc à, cổng ngoài mở sao đây con? "

" À điều khiển ở trong phòng bố ấy ạ "

" À.. ừm "

Lạc Tố ở trước phòng Tống Ngạn, chần chừ mãi cô mới dám mở cửa ra, bước vào bên trong, cô cầm lấy điều khiển trên bàn, định sẽ ra ngoài luôn nhưng bất ngờ, cửa phòng tắm bật mở, Tống Ngạn bước ra, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Lạc Tố trợn tròn mắt, luống cuống nói:

" Chẳng phải anh nói hôm nay phải đi tập huấn sao? "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play