#16
Ăn trộm vào nhà rồi!
Đậu xanh rau má!
Sống lưng Lạc Tố đột nhiên lạnh buốt, bàn tay đang cầm ly nước bỗng ươn ướt. Lạc Tố nuốt nước miếng cái ực, cô khẽ khàng đưa tay với lấy cái chảo treo gần đó. Ban nãy cô chỉ định đi uống nước rồi vào phòng ngay, mà phòng ngủ của Mộc Mộc lại ngay bên cạnh nhà bếp nên cô ra ngoài mà không bật đèn và giờ cô đang rất rất hối hận về sự lười biếng không bật đèn ấy của cô.
Lạc Tố cơ hồ nghe thấy tiếng bước chân của tên trộm kia càng lúc càng gần, hai tay cô nắm chặt lấy cán cầm của chiếc chảo, cô không biết chỉ với cái chảo này cô có thể hạ gục được hắn không, nhưng mà cũng đành chịu thôi, có còn hơn không. Rõ ràng các thiết bị cửa ra vào của căn nhà này đều sử dụng bằng điều khiển và vân tay, tên trộm kia có thể vào đây được, chắc chắn hắn là người có nội công thâm hậu, lại còn vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đấy, tim Lạc Tố như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lạc Tố dựa lưng vào tường, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Có vẻ như tên trộm hắn ta sắp đi tới nhà bếp rồi, chỉ một cú đánh mà thôi, cú đánh quyết định sự sống còn của cô. Cầm chắc cán chảo trong tay, Lạc Tố đếm tới ba.
Một.
Hai.
Chữ ba vừa bật ra khỏi môi, Lạc Tố lập tức nhảy ra, ngay khi chiếc chảo chuẩn bị đập vào đầu tên trộm, một cánh tay khác cũng nhanh chóng đưa lên, nắm chính xác vào chỗ dư ra ở cán cầm của chiếc chảo.
" Lạc Tố, em định ám sát tôi? "
Trống thấy người đàn ông trước mặt, dù trong bóng tối nhưng cô chắc chắn người đó là Tống Ngạn, hai mắt cô trợn tròn, dường như không tin vào mắt mình. Chẳng phải anh nói phải đi tập huấn trong ba tuần sao? Sao bây giờ anh lại có mặt ở đây?
Điện trong nhà được bật lên, Lạc Tố nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa kia trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà ban nãy không có xảy ra chuyện gì, nếu không Lạc Tố cô cũng không biết phải làm sao. Lạc Tố đi đến cạnh anh, dè dặt đặt ly nước lọc trên bàn. Có vẻ Tống Ngạn cũng đang khát nên anh cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống gần hết ly nước. Lạc Tố lén quan sát Tống Ngạn, anh mặc trên người bộ đồ màu cam của lính cứu hỏa, chân vẫn còn đi giày cổ cao. Anh nói phải đi ba tuần, nhưng mới có một tuần anh lại có mặt ở đây, mà cô cũng không thấy hành lí của anh, không phải.. là anh trốn về đó chứ?
Lạc Tố ngồi xuống ghế đối diện anh, lên tiếng hỏi:
" Hồi nãy tôi cứ nghĩ là ăn trộm nên.. thật lòng xin lỗi anh "
" Nếu tôi không nhanh tay thì đã bị cô đánh cho ngất rồi. An ninh ở khu này cực kì tốt, chưa từng xảy ra mất trộm bao giờ, vả lại tên trộm nào mà vào nhà tôi được, chỉ có thể là ma thôi "
" Tôi.. tôi thật sự xin lỗi mà "
" Bỏ đi, một phần lỗi cũng là tại tôi !"
Lúc vừa nói dứt câu ấy, bụng Tống Ngạn bỗng dưng kêu lên một tiếng động, tiếng động ấy đã lọt vào cái tai thính của cô, khả năng duy nhất chính là anh vẫn chưa ăn gì. Ấy vậy mà nhìn nét mặt Tống Ngạn vẫn khá điềm nhiên, chắc cái tính ưa sĩ diện của anh lại nổi lên rồi, Lạc Tố thầm cười trong bụng, cô nói với anh:
" Chắc anh vẫn chưa ăn gì phải không? Anh mau đi tắm đi, tôi đi nấu gì đó cho anh ăn "
"..."
Nói xong Lạc Tố nhanh chân đi vào bếp. Hôm nay Mộc Mộc muốn ăn há cảo tôm thịt nên cô đã làm cho con bé ăn, ở trong tủ lạnh vẫn còn há cảo, cô lấy ra rồi đem hấp lên. Cô lén nhìn ra phòng khách, đã không còn thấy bóng dáng Tống Ngạn đâu, chắc là đi tắm rồi.
Tống Ngạn tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, phần trên hoàn toàn trống trơn, anh vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng ngủ, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp, vấn vít nơi đầu mũi anh khiến cơn đói lại một lần nữa trỗi dậy. Bước chân anh hướng về phía nhà bếp, tới nơi, hình ảnh Lạc Tố trong chiếc tạp dề nhanh chóng thu vào tầm mắt. Cô đang lấy món gì đó ra khỏi máy hấp, lúc quay người lại, nhìn thấy anh, cô nói:
" Tắm xong rồi sao? À.. xin lỗi, trong nhà chỉ còn món này thôi !" cô nói rồi đặt đĩa há cảo đang còn nóng hổi lên bàn.
" À ừm.. nửa đêm rất dễ bị dính phong hàn, sao anh không mặc áo vào? "
" Có cô rồi, tôi còn lo gì nữa "
"..." Lạc Tố nhìn anh, trên đầu xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi.
Tống Ngạn ngồi vào ghế, Lạc Tố đưa cho anh đôi đũa, anh cầm lấy, lịch sự nói tiếng cảm ơn. Anh gắp một cái há cảo, chấm vào bát nước tương bên cạnh rồi đưa vào miệng. Há cảo rất ngon, vị rất vừa.
" Sao hả? Có hợp khẩu vị của anh không? " ánh cô có chút mong chờ.
" Ừm !" anh đáp rồi gắp thêm một miếng há cảo nữa.
Trong lòng Lạc Tố như nở hoa, đôi môi khẽ mỉm cười. Nghĩ bản thân đứng ở đây sẽ khiến Tống Ngạn ăn không được thoải mái, Lạc Tố toan rời đi, chưa kịp bước được một bước đã nghe thấy tiếng anh gọi giật lại:
" Cô định đi đâu? "
" Tôi tránh mặt cho anh không gian thoải mái, anh cứ từ từ ăn đi nha "
" Lại đây ngồi cùng tôi "
" Hả? "
" Hả cái gì mà hả? Ban nãy cô còn định ám sát tôi bằng chảo, lỡ cô còn bỏ gì đó vào món há cảo này thì làm sao? Ngồi đây, đợi tôi ăn hết !"
" Cái gì mà bỏ gì đó vào món há cảo chứ? "
" Không nói nhiều, mau lại đây ngồi với tôi "
"...." Lạc Tố lườm anh, cọc cằn kéo ghế ngồi xuống.
Trông cô như vậy, Tống Ngạn khẽ cười.
Ăn xong, Tống Ngạn rửa sạch bát đũa rồi để ráo. Quá đáng hơn là anh còn bắt cô phải đợi anh đánh răng xong mới cho cô trở về phòng. Thấy người đàn ông ngang ngược kia cuối cùng cũng đánh răng xong, trong lòng Lạc Tố vui hơn Tết, nói thật chứ nãy giờ cô thực sự rất rất buồn ngủ, giờ chỉ muốn được ngủ một giấc tới sáng mà thôi.
" Ừmm.. vậy tôi về phòng nhé? " cô vốn chỉ hỏi cho có lệ, chẳng đợi anh trả lời cô đã quay lưng chuồn ngay.
" Lạc Tố !" anh gọi.
"..." Lạc Tố nghiến răng, nén tức giận, cô quay người nhìn anh.
Đột nhiên Tống Ngạn bước nhanh tới, cả cơ thể Lạc Tố bỗng chốc rơi vào trong lồng ngực để trần của anh, cô sững sờ, cả cơ thể dường như bất động. Ở bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh:
" Cảm ơn em !"
" Kh.. không có gì đâu, tôi mới là người nên nói cảm ơn, anh đã cho tôi được ở đây sống với Mộc Mộc. Mặc dù chỉ là ba tuần nhưng tôi rất mãn nguyện. "
" Đột nhiên, tôi lại muốn em ở đây.. mãi mãi "
Mặc dù Tống Ngạn nói rất nhỏ nhưng Lạc Tố vẫn có thể nghe thấy, tâm tình cô thoáng chấn động. Tống Ngạn hơi buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, cảm xúc nào đó trong anh lại vô tình trỗi dậy. Lạc Tố cũng nhìn anh, cô bất giác nhớ đến khoảnh khắc cô nhìn thấy bí mật trong chiếc hộp kia của anh, cô không dám khẳng định rằng anh vẫn còn yêu cô nhưng cô lại có niềm tin đoạn tình cảm này thật ra vẫn chưa đi vào ngõ hẹp, tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của mình cô thôi. Lạc Tố khẽ liếm môi, còn đang định lên tiếng nói anh về phòng ngủ sớm thì đôi môi đã bị anh cướp lấy.
" Ưm.. "
Vẫn là sự công kích bất ngờ ấy, nhưng lần này Lạc Tố lại chẳng muốn né tránh, chẳng muốn buông ra. Tống Ngạn một tay ôm chặt cô, một tay đặt ở một bên má cô, anh hoàn toàn chủ động, dẫn dắt cô cuốn theo nụ hôn nóng bỏng này. Lúc anh rời khỏi môi cô, cơ hồ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương, Lạc Tố ở trước mặt anh bây giờ rất đẹp, anh nghĩ bản thân không thể kiềm chế được nữa:
" Lạc Tố, cô thật quá quắt !"
" Hả..? "
Còn chưa kịp định hình, một giây sau, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, là Tống Ngạn đã bế cô lên, bước chân hướng về phía phòng ngủ của mình. Đặt cô xuống giường, cơ thể Tống Ngạn cũng nhanh chóng ở trên cô. Nhịp tim Lạc Tố đập loạn xạ, và cô tin chắc Tống Ngạn cũng vậy.
Anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, dần dà, nụ hôn ấy di chuyển qua tai sau đó xuống cần cổ cô như một thói quen, da thịt ở cổ bị anh mơn trớn dần trở nên ửng hồng, một tay Tống Ngạn giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu, tay còn bắt đầu du ngoạn trên cơ thể mỏng manh của cô, sau đó dừng lại trên đôi gò bồng đảo mềm mại của cô mà ra sức xoa nắn. Dường như sự tiếp xúc này vẫn chưa đủ với Tống Ngạn, anh một tay quét sạch quần áo trên người cô, mỗi một động tác đều kèm theo sự gấp gáp cùng hơi thở nam tính khiến Lạc Tố say đắm, cư thế để mặc anh chiếm tiện nghi của mình, phút chốc trên người cô đã chẳng còn một mảnh vải. Lạc Tố hơi ngượng, đưa tay kéo lấy chiếc chăn gần đó nhưng lại bị anh giữ lấy, ném ra góc phòng, nằm chỏng chơ một mình.
" Vẫn còn ngượng như vậy sao? "
" Tôi.. thấy hơi lạnh "
" Lần đầu tiên của chúng ta, em cũng nói như vậy. Yên tâm đi, một lát nữa em sẽ thấy rất nóng "
" Lúc đó anh cũng nói như vậy "
" Hừ.. "
Tống Ngạn hừ một tiếng, anh lại cúi xuống hôn cô. Lạc Tố nhớ ra Mộc Mộc vẫn còn đang ngủ trong phòng, lỡ như con bé giật mình tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh chắc chắn sẽ đi tìm, may rủi sao con bé mà mở cửa phòng Tống Ngạn ra, trông thấy cảnh này... Nghĩ đến đấy, Lạc Tố đặt hai tay lên ngực Tống Ngạn, hơi đẩy anh ra, né tránh nụ hôn của anh.
" Mộc Mộc ngủ rất hay bị giật mình.. "
" Vào lúc này rồi, em nghĩ tôi có thể để em đi sao? "
Lạc Tố hơi nhổm đầu dậy, trông thấy vật đàn ông đang nhô ra nơi hạ bộ của anh, hai má cô bất giác nóng bừng. Tống Ngạn trông thấy vẻ mặt ấy của cô, máu nóng trong người lại như trực trào. Người phụ nữ này nhất định là yêu tinh, kiểu nào cũng có thể khiến anh say đắm.
Chẳng nói chẳng rằng, Tống Ngạn đột nhiên tiến công giống như không để cô có cơ hội chạy trốn, vật đàn ông ở trong cô nóng đến điên người, thấy cô dần tiếp nhận mình, anh bắt đầu chuyển động, đôi lúc trong cổ họng anh phát ra những tiếng gầm khẽ như đang cố gắng kiềm chế, còn Lạc Tố dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân, tiếng rên đê mê ấy cứ thế bật ra khỏi cổ họng, càng như chất xúc tác khiến người đàn ông ở trên cô thêm điên cuồng.
Cô không biết những ngày tháng về sau sẽ còn xảy ra những chuyện gì, hiện giờ cô chỉ biết, cô vẫn còn yêu người đàn ông này, rất yêu, rất yêu!
[...]
Sáng hôm sau, Lạc Tố tỉnh dậy, không thấy người đàn ông bên cạnh đâu, cô đoán là anh đã trở về nơi tập huấn rồi. Sau khi đưa Mộc Mộc đến trường, cô đến quán làm việc, cả ngày tâm trạng chỉ toàn nghĩ đến chuyện đâu đâu, hoàn toàn không thể tập trung. Đến trưa, còn đang định tháo tạp dề nghỉ một lát, quán ăn lại có khách vào.
Lạc Tố cầm bút và sổ để ghi món, cô nhanh chân đi đến bàn mà khách mới vừa tới.
" Quý khách ăn gì ạ? "
" Cho tôi một bát mì hải sản, không bỏ sa tế "
" Vâng. Còn quý khách.. " Lạc Tố quay sang người đang ngồi đối diện của cô gái vừa kêu món kia, trông thấy người con gái ấy, cô bỗng sững người.
" Là cô sao? " Lâm Giai Duyệt nói, ánh mắt cô ta cũng bất ngờ không kém.
---
Chap tiếp theo sẽ có vào tối nay nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
GEM
Cho xin in4 tác giả với ạ
2021-07-27
0
GEM
Em thu âm đoạn này mà ngại quá tác giả ơi
2021-07-27
0
Huệ Hệu
Aizoo, các bạn trên face ko ghé thì phí quá :>>
2020-08-27
1