Chương 14:

#14

" Tống Ngạn, tôi nghĩ.. quá khứ trước đây của chúng ta nhất định đã có một hiểu lầm "

" Tôi cũng nghĩ như thế !"

"..." Lạc Tố hơi ngẩn người. Anh cũng nghĩ như thế sao?

" Nhưng phải đợi kết thúc đợt tập huấn này mới có thể.. "

" Được, tôi đợi anh.. trở về !"

Trước đây Lạc Tố cô chỉ nghĩ quá khứ năm năm trước đã có hiểu lầm nhưng sau khi biết Tống Ngạn anh cũng nghĩ như thế thì bây giờ cô lại càng chắc chắn hơn. Nếu sự việc năm xưa có thể phơi bày, cô cũng không mong chờ mình và Tống Ngạn có thể trở lại như xưa, chỉ cần khi cả hai bắt gặp nhau ở đâu đó trên đường, có thế mỉm cười hoặc gật đầu với nhau coi như lời chào hỏi, trái tim cô cũng không còn dằn vặt thêm nữa.

Tối đó, Mộc Mộc từ trường học trở về, cả nhà ba người lại quây quần bên bữa cơm tối. Không khí đã dần trở nên thoải mái hơn. Tống Ngạn nói ngày mai anh phải đi sớm, có lẽ là bốn giờ sáng đã xuất phát rồi, biết cô sẽ chăm sóc tốt cho Mộc Mộc nên anh cũng chỉ dặn dò một số việc quan trọng. Ăn cơm xong cũng đã gần tám giờ tối, Tống Ngạn vào phòng mình, còn cô và Mộc Mộc sau khi đánh răng xong cũng trở về phòng.

Ở trong phòng Mộc Mộc, Lạc Tố để con bé tựa vào ngực mình còn cô thì đọc truyện cho con bé nghe, cảm giác mãn nguyện dâng trào mạnh mẽ trong cô, đã hằng đêm cô từng tưởng tượng ra hình ảnh này, bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Dỗ được con bé ngủ xong, Lạc Tố thấy hơi khát nước, cô bước xuống giường định ra ngoài uống nước, vô tình nhìn thấy ba chiếc túi giấy để ở trên bàn học của con bé.

" Đây.. là gì vậy? "

Lạc Tố mở ra, bên trong chiếc túi thứ nhất là hai chiếc áo sơ mi và áo thun kiểu dáng đơn giản, chiếc túi thứ hai có hai chiếc quần jeans và túi còn lại là một chiếc đầm vải voan màu trắng kem. Ban đầu cô thực sự ngỡ ngàng, không biết những thứ này là của ai nhưng khi nhìn thấy mac ở trên áo, cô cũng ngờ ngợ ra vài điều. Nếu cô đoán cô nhầm thì thương hiệu trên những cái mac này chính là thương hiệu của cửa hàng quần áo mà cô đã thấy Tống Ngạn có mặt ở đó sáng nay.

Không lẽ.. là Tống Ngạn muốn mua cho cô sao?

Trong lòng Lạc Tố như dậy sóng, cô cắn môi, ánh mắt hướng về căn phòng ở đối diện kia. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Lạc Tố quyết định đi đến trước cửa phòng Tống Ngạn, bàn tay định đưa gõ cửa hết lần này đến lần khác bỏ xuống, Lạc Tố thở dài, nghĩ đến ngày mai Tống Ngạn phải đi sớm, cô cũng không muốn làm phiền anh, nghĩ đến đấy, cô bèn quay lưng rời đi, cùng lúc ấy, cánh cửa phòng anh chợt mở ra.

Ánh mắt Lạc Tố hơi rối loạn, duy chỉ có nét mặt Tống Ngạn lại vô cùng bình tĩnh, lại như có chút mong chờ.

" À tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh về chỗ quần áo kia.. "

"...."

" Tôi thật sự không muốn làm phiền anh, tôi.. tôi về phòng đây, anh ngủ ngon "

Lạc Tố vội vã quay người rời đi nhưng cổ tay bỗng nhiên bị Tống Ngạn nắm chặt, chỉ với một lực đã kéo cô vào trong phòng anh, cánh cửa phòng lập tức đóng lại, lưng cô cũng theo đó mà tựa vào. Cô đưa mắt nhìn Tống Ngạn, anh đang đứng ngay trước mặt cô, với một khoảng cách rất gần, căn phòng được hạ thấp ánh sáng, vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, điều đó chứng tỏ nãy giờ Tống Ngạn vẫn còn thức.

" Anh.. anh làm gì vậy? "

" Lạc Tố, cô muốn quyến rũ tôi có phải không? "

" Anh nói cái gì vậy? " Lạc Tố trợn tròn mắt.

" Cô còn giả vờ, ý định muốn quyến rũ tôi của cô quá rõ ràng "

" Tống Ngạn, anh đang nói lung tung cái gì vậy? Tôi không có quyến rũ anh, tự nhiên kéo tôi vào đây làm gì? "

" Vậy cô giải thích thế nào về bộ đồ cô đang mặc trên người? "

Bộ đồ? Theo phản xạ cô đưa mắt nhìn xuống người mình, ánh mắt chợt trở nên chấn động. Một chiếc váy hai dây phối ren màu hồng nhạt, chất liệu vải là phi bóng, chiếc váy không hề ngắn, nó dài qua đầu gối cô, chỉ có điều là phần cổ áo có hơi lộ liễu một chút. Lạc Tố cô thề là cô không hề có ý muốn quyến rũ Tống Ngạn, chỉ là cô nghĩ dẫu sao cả đêm cô cũng chỉ ở trong phòng Mộc Mộc, hơn nữa ngày mai Tống Ngạn cũng ra khỏi nhà từ sớm nên cô mới dám mặc chiếc đầm này, hoàn toàn không ngờ tới..

Mà ban nãy cô cũng quên khoác chiếc áo len vào, cứ thế mặc thế này đi qua phòng của anh. Lạc Tố dè dặt nhìn Tống Ngạn, liếm môi, lắp bắp nói:

" Tôi.. "

" Vậy là cô thừa nhận mình có ý định quyến rũ tôi rồi phải không? "

" Tôi không có !"

" Lạc Tố, tôi quả đã xem thường cô "

" Tôi không có thật mà "

" Nếu đã vậy, tôi càng không thể phụ lòng cô được "

Lạc Tố trợn mắt nhìn anh, trong đầu còn chưa load được câu nói của anh thì Tống Ngạn đã ngả đầu tới, chiếm lấy đôi môi cô một cách điên cuồng. Bàn tay anh ôm chặt eo cô, xác suất để cô có thể trốn thoát cơ hồ là số không.

---

Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3

Hot

Comments

Blue

Blue

theo dõi chị ở cả F và Mangatoon luôn nè.

2020-08-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play