Chương 18:

#18

" Trước đây anh cũng đã từng đi tập huấn, em muốn hỏi.. tại sao trong khoảng thời gian đó, em gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy, mà anh.. cũng không gọi điện thoại cho em? "

Đầu máy bên kia chợt im lặng. Đây có lẽ là câu hỏi mà Lạc Tố trăn trở nhất kể từ khi cô gặp lại Lâm Giai Duyệt. Nếu như khi đó Tống Ngạn nhận điện thoại của cô dù chỉ một lần thì có lẽ bi kịch của năm năm trước đã không xảy ra. Nhưng vì Tống Ngạn không nhận điện thoại của cô, cũng không hề gọi cho cô dù chỉ một lần, nên cô mới nghi ngờ có người đã nhúng tay vào hòng chia rẽ cô và anh năm đó.

Sau vài giây im lặng, Tống Ngạn lên tiếng, giọng nói trầm thấp chất chứa nhiều suy tư:

" Vì lần đó trong trường huấn luyện, lính mới không được sử dụng điện thoại "

" Tống Ngạn, thật ra em luôn nghĩ, nếu khi đó anh nhận điện thoại của em dù chỉ một lần, thì bi kịch của năm năm trước sẽ không xảy ra "

"...."

" À thôi, em đang nấu dở món canh, em.. cúp máy đây !"

Tống Ngạn nhìn điện thoại trong tay, bất giác siết chặt. Anh đã nói dối cô, không phải anh không được sử dụng điện thoại mà là lần đó, trong lúc thực hành phòng cháy chữa cháy, anh đã vô tình bị thanh gỗ rơi trúng đầu, hôn mê bất tỉnh gần một tuần. Sau khi tỉnh lại, việc anh muốn làm đầu tiên là gọi cho Lạc Tố, ấy vậy mà anh phát hiện trong điện thoại hoàn toàn chẳng có cuộc gọi nào của cô, vả lại khi anh hôn mê trong bệnh viện, y tá nói chỉ có mẹ anh và Lâm Giai Duyệt luôn ở bên chăm sóc anh, ngoài ra không có ai cả.

Cũng chính cái ngày Tống Ngạn vừa tỉnh lại, anh đã nghe được một chuyện rất nực cười đó là Lạc Tố, người con gái anh yêu đã bỏ lại Mộc Mộc ở Tống gia để ra đi với một người đàn ông khác. Một tin tức thực sự quá nực cười, anh yêu cô bao lâu nay, chẳng lẽ anh không hiểu con người cô hay sao? Lạc Tố không bao giờ là người như thế. Và điều anh không ngờ nhất chính là anh đã trông thấy những bức ảnh Lạc Tố cùng người đàn ông khác thân mật mà anh nhận từ một người lạ gửi tới.

Trong ảnh, Lạc Tố cùng người đàn ông kia cười nói vui vẻ ở siêu thị, còn có bức ảnh anh ta hôn lên má Lạc Tố, anh ta còn giúp cô mang những túi đồ nặng lên xe. Thật sự, với tình yêu mà anh dành cho Lạc Tố, anh sẽ không nhất thời chỉ vì nhìn thấy những bức ảnh kia mà trở nên oán hận cô mà chính là khi anh nhìn thấy Mộc Mộc con bé vì thiếu hơi mẹ mà liên tục òa khóc đến mức kiệt sức mà thiếp đi. Không có cô ở bên, con bé đành phải uống sữa ngoài, nhưng mỗi lần đưa đến miệng, con bé không chịu uống mà chỉ biết òa khóc nhiều hơn. Mỗi lần thấy con bé như vậy, anh thực sự rất bế tắc và đau khổ.

Còn Lạc Tố, cô không hề trở lại Tống gia, gọi điện thoại cô cũng không bắt máy, giống như, cô hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh và Mộc Mộc vậy.

[" Tống Ngạn con thấy chưa? Con nhỏ đó nhìn đã biết là một đứa hám danh lợi. Ban đầu con cứ nhất quyết một mực ở bên nó, giờ thì con thấy rõ bộ mặt thật của nó chưa? Con của mình còn chưa cai sữa, ngày đêm khóc lóc thế kia mà nó nhẫn tâm bỏ đi cùng thằng đàn ông khác, giờ con đã hối hận chưa hả con? "

"...."

" Mẹ nói cho con biết, kể từ giờ trở đi, con nhỏ nó đừng hòng đặt chân vào Tống gia một lần nào nữa. Mộc Mộc cũng không còn quan hệ gì với cô ta, dẫu sao con và cô ta cũng chưa có hôn thú gì, con nên thấy may mắn đấy.. "

" Mẹ à, mẹ thôi đi !" anh gầm lên.

" Đừng nói với mẹ giờ này con vẫn còn nhớ đến cô ta nữa đấy "

" Mẹ làm ơn đi, con muốn được ở một mình !"

" Con tự mình mà suy nghĩ đi !"

Trong căn phòng, Tống Ngạn anh đi đến bên nôi nơi Mộc Mộc đang ngủ say, anh đưa tay bế con bé lên, ôm vào lòng, một giọt nước mắt đột nhiên rơi trên gò má cương nghị của anh. Đây.. là đầu tiên anh rơi nước mắt.]

Hôm nay, Lạc Tố đột nhiên hỏi anh về chuyện năm năm trước, còn nói nếu anh nhận điện thoại của cô thì bi kịch đã không xảy ra. Nhưng cô đâu biết, lúc anh bị trấn thương nghiêm trọng, bản thân mơ mơ hồ hồ được đưa đến bệnh viện, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến cô mà thôi. Cũng không ngờ, sau khi anh tỉnh lại, mọi chuyện đều thay đổi một cách chóng mặt, giống như những chuyện trước chỉ là giấc mơ vậy, một giấc mơ tươi đẹp biết bao, nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn là nỗi cay đắng, đau thương.

[...]

Mới đó mà ba tuần đã trôi qua. Tống Ngạn nói anh đang trên đường về, có lẽ gần tối sẽ về tới, trong lòng Lạc Tố bỗng phấn khởi hơn rất nhiều, không chỉ có cô mà Mộc Mộc cũng rất mong chờ ngày bố con bé trở về. Chiều hôm ấy, sau khi cô và Mộc Mộc về nhà, như thường lệ, Mộc Mộc con bé thì đi tắm, còn cô vào bếp nấu bữa tối.

Khi cô đang làm dở dang món miến xào, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lạc Tố nghĩ đến ngay khả năng duy nhất đó là Tống Ngạn về, cô tháo tạp dề, nhanh chân chạy đến mở cửa. Trong lúc Lạc Tố mở cửa, cô chợt nhớ ra, Tống Ngạn có dấu vân tay để mở cửa cơ mà, sao anh lại đi bấm chuông làm gì cơ chứ? Suy nghĩ đi cùng với hành động mở cửa, lúc cô ớ ra thì cửa cũng theo đó mà mở ra rồi.

Không phải là Tống Ngạn.

Mà người đến.. là Tống phu nhân, còn có Lâm Giai Duyệt.

Ba ánh mắt sững sờ nhìn nhau. Người ngạc nhiên hơn cả có lẽ chính là Tống phu nhân và Lâm Giai Duyệt, còn Lạc Tố, khi cô ở đây, cô biết chắc chắn sẽ có ngày mình gặp lại họ, chỉ là ngày này đến hơi nhanh, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lí gì cả. Sau ánh mắt ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng, Tống phu nhân lập tức thay đổi ánh mắt, bà ấy quát lên:

" Tại sao cô lại có mặt trong nhà của con trai tôi? Tống Ngạn đâu, nói !"

" Anh.. anh ấy đi tập huấn rồi ạ "

" Thế là cô lẻn vào nhà con trai tôi phải không? Cô tính ăn trộm thứ gì trong căn nhà này? "

" Con không có ạ, là Tống Ngạn, anh ấy cho con ở đây để chăm sóc Mộc Mộc "

" Cô nghĩ tôi tin cô sao? Loại phụ nữ như cô, chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó để mê hoặc con trai tôi một lần nữa. Mau, cô mau biết khỏi đây cho tôi, trước khi tôi báo công an !"

" Tống Ngạn là người cho con ở đây, vậy chỉ có anh ấy mới có quyền kêu con đi "

Bốp.

Lạc Tố vừa dứt lời, bàn tay Tống phu nhân bất ngờ đáp xuống một bên má cô, tiếng bạt tai vang lên giòn tan cũng là lúc Mộc Mộc vừa chạy ra khỏi nhà tắm, trông thấy cảnh ấy, ánh mắt con bé sững sờ, liền lập tức chạy đến dang hai tay đứng chắn trước cô.

" Sao nội lại đánh mẹ cháu chứ? "

" Mộc Mộc, cháu còn binh cô ta, chính cô ta đã bỏ rơi con.. "

" Bác, con xin bác, Mộc Mộc còn nhỏ, xin bác đừng nói như thế trước mặt con bé !"

" Tôi nói sai sao? Cô, mau cút khỏi đây cho tôi. Còn Mộc Mộc, con lại đây với bà "

" Không. Con không chịu !"

Tống phu nhân vô cùng tức giận, bà đi tới kéo Mộc Mộc ra, đưa con bé vào tay Lâm Giai Duyệt, mặc cho con bé khóc lóc phản kháng nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của cô ta. Còn Lạc Tố cô bị Tống phu nhân kéo ra khỏi nhà, dẫu cô có cầu xin thế nào, bà vẫn cương quyết đuổi cô ra khỏi căn nhà.

Lạc Tố bị đẩy ra khỏi cửa, một giây sau đó cánh cửa cũng đóng lại.

" Con ghét nội "

Con bé giằng ra khỏi tay Lâm Giai Duyệt, chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại. Tống phu nhân nhìn con bé, thở hắt đầy tức giận. Ở trong phòng, Mộc Mộc đi đến chiếc điện thoại bàn để ở trên bàn gần giường của con bé, ấn số gọi cho Tống Ngạn, ba giây sau anh đã nhận máy:

" Bố nghe đây con "

" Bố ơi.. " con bé vừa khóc vừa gọi.

" Sao thế con? Sao lại khóc? " anh lo lắng nói.

" Bố ơi, bà nội đánh mẹ rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi ạ !"

---

Chap tiếp theo sẽ có vào tối nay nha :3

Hot

Comments

Giàu Pham

Giàu Pham

tác giả nói tối qua có chương mới mà có thấy đâu bạn viết truyện hay thật nhưng bạn đừng nói gạt đọc giả vậy chứ

2020-08-27

0

Heloaphr

Heloaphr

cj up face chưa ạ

2020-08-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play