Chương 12:

#12

" Lạc Tố, mày thật ngốc, mày và anh ấy tuyệt nhiên chỉ vì Mộc Mộc mà dây dưa với nhau. Việc tái hợp, là điều không thể xảy ra "

Lạc Tố tự cảm thấy bản thân mình thật nhu nhược, tầm thường. Thấy Tống Ngạn cùng người con gái khác hạnh phúc, cô buồn anh chẳng bao giờ thấy, cô đau anh càng không thể biết mà đến bên ủi an. Đã thế cô suy nghĩ thêm làm gì cho bận lòng, điều cô quan tâm bây giờ chỉ có Mộc Mộc, cô chỉ có thể ở bên con bé trong ba tuần này, chính vì vậy mà cô lại càng phải trân trọng từng giây phút quý giá này.

Còn đang ngẩn ngơ, chiếc taxi vừa tới, người tài xế giúp cô bỏ đồ đạc vào trong cốp, Lạc Tố vào xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi siêu thị rộng lớn.

Ở bên kia cửa hàng quần áo, ánh mắt Tống Ngạn nhìn chăm chú chiếc xe taxi vừa rời đi, lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Về đến nhà Tống Ngạn, Lạc Tố nhớ ra cô có điều khiển để mở cổng nhưng lại không có chìa khóa để vào trong nhà. Biết sao giờ, cô đành phải đứng ngoài chờ đến khi anh về vậy. Đống đồ trên tay nặng đến nỗi tay cô như muốn đứt rời, Lạc Tố dựa người vào cửa, cũng không biết khi nào Tống Ngạn mới trở về nữa. Lạc Tố tưởng cô sẽ phải đợi anh rất lâu, nhưng chưa đầy năm phút, xe của anh đã dừng ở trước cổng. Tống Ngạn xuống xe, đi đến trước mặt cô.

" Không vào nhà được, sao không biết gọi cho tôi? "

Gọi cho anh? Không phải Lạc Tố cô không có số của anh, thậm chí số điện thoại của anh cô đã nằm thuộc lòng, đó là số điện thoại cặp mà trước đây cô và anh đã mua cùng nhau. Chỉ là cô không nghĩ, ngần ấy năm trôi qua anh vẫn sử dụng số điện thoại ấy. Vả lại cô không muốn làm phiền anh, chỉ là chờ đợi thôi mà, cô có thể đợi những năm năm thì vài ba tiếng bây giờ có là gì chứ.

" Tôi.. "

" Hay đến cả số của tôi cô cũng không thèm nhớ? "

"...." Lạc Tố chỉ biết im lặng.

Tống Ngạn hơi bực mình, anh cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại như thế nữa. Chỉ là khi nãy nhìn thấy cô đứng chờ ở cửa, trên tay là một đống đồ, mang nặng như thế cũng không biết bỏ xuống đất, lại còn không biết gọi điện thoại cho anh. Nếu như anh không nhìn thấy cô rời khỏi siêu thị, rồi tranh thủ chạy về thì cô sẽ ngốc nghếch đứng đó đợi tới bao giờ? Lạc Tố của trước đây đâu như thế.

" Đưa tay đây !"

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả? Đưa tay của cô đây cho tôi !"

"...." Lạc Tố không biết anh định làm gì, nhưng đống đồ trên tay thế này làm sao cô đưa tay cho anh được đây. Trong lúc bối rối, cô nghe thấy tiếng anh thở hắt, đống đồ trên tay cô đã bị anh giành lấy, cầm gọn trong một bàn tay, còn tay kia của anh nắm lấy tay trái cô, ấn gì đó trên màn hình quét vân tay ở cánh cửa, cô thấy anh cầm ngón tay cái của mình ấn giữ vào màn hình tầm ba giây, sau đó một tiếng ting vang lên, cánh cửa mở ra.

Tống Ngạn đi trước, mang theo đống đồ vào bên trong, chỉ có mình Lạc Tố vẫn còn ngẩn ngơ ở bên ngoài.

Khi vào trong nhà, cô không thấy Tống Ngạn đâu, đồ ăn cô mua ở siêu thị anh để trên bàn ăn. Lạc Tố cầm lấy chúng, sắp xếp vào trong tủ lạnh, chiếc tủ lạnh hôm qua còn trống nay đã được đầy ắp những rau củ quả, thịt, trứng và sữa. Chén bát hôm qua, Lạc Tố cũng đem ra rửa sạch sẽ, để ráo. Ban nãy trên đường về, đi ngang qua một tiệm hoa tươi, cô có ghé vào mua một bó hoa ly, tiện thể mua luôn bình đựng hoa.

Lạc Tố cắt thân hoa cho ngắn lại, cắm vào bình rồi đem ra bàn ở phòng khách để, ở trên bàn ăn cũng được một bình hoa nhỏ. Chỉ là có sự xuất hiện của hai bình hoa thôi mà trông căn nhà dường như tràn nhập sự tươi mới, không còn sự u ám, khô khan nữa. Để hoa lên bàn ở phòng khách xong, cô đưa tay chỉnh lại một chút, lúc quay người lại, Tống Ngạn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Thấy ánh mắt anh nhìn bình hoa trên bàn, cô khẽ nói:

" À.. ban nãy đi ngang qua một tiệm hoa, thấy đẹp nên tôi có mua một bó để trang trí trong nhà "

" Của cô. " Tống Ngạn nói rồi chìa ra một tấm card, đưa cho Lạc Tố.

" Đây là..? "

" Trong ba tuần tôi không có nhà, cô cứ sử dụng tiền trong thẻ này, mật khẩu là ngày sinh của Mộc Mộc, đừng nói với tôi đến ngày sinh của con bé cô cũng không nhớ "

" Không, tôi đương nhiên nhớ nhưng mà.. tôi không cần đâu, tôi có thể tự lo cho con bé được mà "

" Nhưng tôi muốn cô lo cho con bé bằng tất cả những gì tốt nhất, cô không có quyền từ chối. Cầm lấy !"

"..." trước sự kiên quyết của Tống Ngạn, Lạc Tố đành cầm lấy.

" À anh.. anh không còn công việc gì phải ra ngoài nữa chứ? Tôi sẽ đi nấu vài món đơn giản cho bữa trưa.. "

" Sao cô lại hỏi vậy? "

" À tôi.. "

" Tôi ở nhà, không ra ngoài nữa "

" Ờ.. vậy tôi vào bếp làm bữa trưa. Anh muốn ăn món gì? "

" Gì cũng được. Miễn là.. "

" Hả? "

" Hả cái gì mà hả? Cô đi làm việc của mình đi !"

" Ờ "

Tống Ngạn nhìn bóng lưng cô, khẽ thở dài. Dạo này anh làm sao vậy chứ? Chẳng phải anh luôn dặn lòng mình phải giữ khoảng cách với cô hay sao? Anh nên nhớ chính cô là người đã bỏ anh và Mộc Mộc mà đi. Anh nên hận cô mới phải, thậm chí là trả thù cô, hành hạ cô nhưng khi đối mặt với cô anh lại chẳng thể làm được gì, anh bị cuốn hút bởi cô, thậm chí anh còn muốn được gần gũi cô, cái ham muốn xác thịt bản năng của đàn ông trong anh bất giác lại trỗi dậy.

Ở trong bếp, Lạc Tố nấu vài món đơn giản cho bữa trưa. Có món ngũ hoa xào trứng, cá chiên xốt cà chua và canh xương hầm với củ dền. Là một lính cứu hỏa, có một sức khỏe tốt là điều rất quan trọng, huống chi anh còn sắp sửa phải đi tập huấn.

Lạc Tố đang nêm nếm lại món canh, đợi canh sôi, cô cắt hành và ngò để bỏ vào, đột nhiên giọng của Tống Ngạn vang lên, cũng chẳng biết anh đứng sau cô từ lúc nào, người đàn ông này, cứ lặng lẽ giống như ma quỷ vậy.

" Cần tôi phụ cô không? "

Lạc Tố giật mình, không may dao đang cắt hành cắt trúng ngón trỏ.

" Aaaaa.. "

Theo phản xạ Lạc Tố định đưa ngón tay lên miệng nhưng không ngờ đã bị Tống Ngạn cầm lấy. Anh sốt ruột nói, chất giọng vang lên vẫn mang theo chút khó ở:

" Cô đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy, làm việc gì cũng phải chú ý chứ? "

" Bộ cứ hai mươi lăm tuổi là không được đứt tay à? Còn chẳng phải do anh cứ như ma quỷ, đi mà chẳng có miếng tiếng động nào "

"..." Tống Ngạn thở dài, đi ra khỏi nhà bếp.

Lạc Tố nhìn theo bóng lưng anh. Giận rồi à? Cô không cọc thì thôi mắc gì anh cọc với cô? Còn đang lẩm bẩm nói xấu anh thì giọng anh lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này là quát chứ không phải nói:

" Còn không ra đây băng lại vết thương !"

---

Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3

Hot

Comments

Giàu Pham

Giàu Pham

tác giả ơi nay không có truyện hả bạn

2020-08-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play