Em Vẫn Đợi Anh!
" Cháy! Cháy rồi... "
" Mau chạy đi, cháy rồi !"
" Đội cứu hỏa đã tới chưa? "
Nửa đêm, trong căn phòng tối đèn, hơi nóng dần bốc lên, luồng khói từ khe cửa nhanh chóng lùa vào. Lạc Tố nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, trong hơi thở đột nhiên xuất hiện một thứ mùi lạ vô cùng khó chịu ép buộc cô phải mở đôi mắt mệt mỏi ấy ra.
Sau khi trấn tĩnh bản thân khỏi cơn buồn ngủ. Lạc Tố phát hiện trên trán, cổ cô đều túa mồ hôi ra rất nhiều, điều khiến cô kinh hoàng nhất là qua khe cửa đang có một luồng khói dày bay vào trong phòng. Cổ họng Lạc Tố khô khốc, đôi môi mỏng mấp máy vài chữ:
" Không.. không lẽ, cháy nhà sao? "
Ngay lập tức cô tung chăn, chạy ra mở cửa phòng, cánh cửa vừa mở ra, hơi nóng ập thẳng vào mặt cô. Cháy! Là nhà cô bị cháy, cửa nhà bằng sắt đang bị đám lửa lớn nuốt chửng, đây lại là tầng mười lăm của chung cư, cô không có cách nào để rời khỏi đây.
Lạc Tố sợ hãi, luống cuống chạy vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn tay ẩm, ấn chặt lên mũi. Lửa cháy càng ngày lớn, bên ngoài, người người trong chung cư nháo nhào chạy thoát thân, cửa nhà bằng sắt bị lửa vây quanh, nóng rực khiến cô không thể lại gần, chỉ biết điên cuồng la lớn:
" Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi !"
" Tôi bị mắc kẹt, ai đó làm ơn cứu tôi với !"
Khu chung cư này vốn rẻ tiền dành cho những công nhân nghèo thuê ở nên vấn đề phòng cháy chữa cháy hay an ninh chống trộm đều rất kém. Đường ống nước ở đây cũng rất hạn chế, thường xuyên xảy ra vấn đề thiếu nước, mà hình như, hôm nay đúng thật là bị thiếu nước.
" Đội cứu hỏa đã đến chưa? " ai đó hét lên.
" Họ đang trên đường đến "
" Đợi họ đến thì khu chung cư này cháy rụi hết à? "
" Căn nhà 203 vẫn còn một người ở bên trong, là Lạc Tố, mà đường nước lại không có.. "
" Chết tiệt !"
Nghe được cuộc nói chuyện ấy, tim Lạc Tố như chiếc ly thủy tinh bị ai đó ném mạnh vào tường, vỡ tan tành. Không biết vì quá nóng hay sao mà nước mắt đột nhiên túa ra, toàn thân trở nên mềm nhũn, ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Không phải chứ, hôm nay chính là ngày chết của cô sao?
Lửa cháy lớn thế này, có phải một lát nữa thôi, cả cơ thể cô sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống không còn một mảnh xương không?
Không!
Cô không muốn chết một cách đau đớn như vậy. Mà bây giờ, ai có thể cứu cô đây?
Ngọn lửa trên cửa sắt đang dần lan rộng rồi bao trùm lấy ổ điện. Chẳng mấy chốc, một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả các thiết bị điện trong khu chung cư đều tắt hết, màn đêm nhanh chóng bao phủ, chỉ còn ngọn lửa như điên cuồng kia vẫn đang cháy sáng.
Nỗi tuyệt vọng trong lòng Lạc Tố càng dâng trào mãnh liệt hơn. Chính xác rồi, ngày hôm nay Lạc Tố cô sẽ phải chết rũ xương trong căn nhà tồi tàn này. Trong giây phút cận kề cái chết này, cô bỗng nhớ đến bé con Mộc Mộc, có lẽ giờ này, con bé vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết mẹ nó đang phải đối mặt với cái chết cận kề.
Khói càng ngày càng nhiều, chiếc khăn tay của Lạc Tố không còn có thể giúp cô che chắn thứ khói độc hại, đầu óc cô đột nhiên choáng váng, đau nhức, kèm theo sự khó thở, cơ thể Lạc Tố ngã ra sàn, đầu óc trống rỗng, Lạc Tố dần buông xuôi.
" Mộc Mộc.. mẹ, mẹ xin lỗi "
Ngay lúc cô chuẩn bị mất đi ý thức, cánh cửa trước mặt bị một lực đạp vô cùng mạnh mẽ mà bật tung ra, sau đó là một đám người mặc đồ màu cam ập vào, nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mà dập đi ngọn lửa.
" Đội trưởng Tống, cô gái kia... "
Tống Ngạn trong trang phục lính cứu hỏa đứng nhìn người con gái nằm dưới sàn, ánh mắt ánh lên tia ngỡ ngàng, sau đó dần chuyển sang lạnh lẽo, anh khom người quỳ một chân, đưa tay định ôm người con gái ấy lên song phát hiện đôi mắt mơ màng của cô, anh thu tay lại, nói với cấp dưới bằng chất giọng trầm quen thuộc:
" Cậu, bế cô ta ra khỏi đây !"
" Vâng !"
Lạc Tố được đưa ra khỏi khu chung cư, cô được nhân viên y tế sơ cứu, mặc dù đầu hơi đau nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Khung cảnh trước khu chung cư giờ đây vô cùng hỗn loạn, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương đều có đủ cả.
" Lạc Tố à, chúng tôi xin lỗi, thực sự lúc đó chúng tôi không biết cứu cô làm sao, nước không có, bình cứu hỏa cũng không.. "
" Em không sao đâu ạ !" cô nhỏ giọng, nhớ đến lúc ấy cô vẫn còn khiếp sợ.
Ánh mắt Lạc Tố di dời đến chiếc xe cứu hỏa, vô tình nhìn thấy một bóng lưng cao lớn của một người đàn ông trong bộ quần áo lính cứu hỏa, anh ta đang nói chuyện với cảnh sát.
Từ đằng sau, một người đàn ông cũng trong bộ quần áo lính cứu hỏa vội chạy tới chỗ của đám người họ:
" Tống Ngạn, đã kiểm tra sơ bộ, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện "
Đầu óc Lạc Tố bỗng nhiên trống rỗng khi nghe đến một cái tên mà lâu rồi cô chưa từng nói ra, cũng chưa từng nghe qua lời của một ai đó.
Tống Ngạn.
Tống Ngạn.
Liệu có phải do trùng hợp không?
Thật ra, người tên Tống Ngạn mà cô quen, cũng là một.. lính cứu hỏa.
Không lẽ, người đó thực sự là anh?
Lạc Tố bất chợt đứng dậy, bước chậm rãi đến gần với bóng lưng của người đàn ông ấy, nhịp tim trong cô dường như đang đập một cách mất kiểm soát, ngay khi cô sắp đến gần, một giọng nói bất ngờ vang lên:
" Ô là cô gái ở căn nhà 203, cô đã đỡ hơn rồi chứ? "
"...." sống lưng Tống Ngạn chợt cứng đờ.
" Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh "
" Cô có chuyện gì muốn nói sao? À phải rồi, lát nữa có thể cô sẽ được đưa về đồn cảnh sát để điều tra thêm về vụ cháy "
" Tôi.. " Lạc Tố bối rối, đôi mắt dán vào bóng lưng người đàn ông kia.
Cậu lính cứu hỏa đứng bên cạnh có vẻ thông minh khi tinh tế nhận ra ánh mắt Lạc Tố đang hướng về phía đội trưởng của mình, cậu ta chọc khuỷu tay vào eo của Tống Ngạn:
" Đội trưởng Tống, hình như cô gái này muốn nói chuyện với anh "
" À.. tôi không " Lạc Tố bối rối.
" Đội trưởng Tống, phiền anh ra đây một lát !"
Có tiếng gọi Tống Ngạn, anh quay người lại, khoảnh khắc Lạc Tố trông thấy khuôn mặt anh, trái tim cô như vỡ vụn, nước mắt không tự chủ rơi trên gò má.
Thế nhưng Tống Ngạn lại chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, lạnh nhạt bước qua người cô một cách vô tình.
" Tống.. Tống Ngạn "
Lạc Tố khó khăn nói ra hai chữ này.
------
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
Ngọc Trang
❤️
2021-08-04
0
Thừa Hy
fv vh
2021-07-29
0
Chin Chin
❤
2020-08-21
0