Chương 9:

#9

" Được thôi, lựa thì lựa, tôi sẽ nhận được số tiền gấp năm "

"..." Tống Ngạn nhìn cô, nhếch môi, đúng là bản chất thì không thể thay đổi.

Lạc Tố lườm anh, cô cầm phần cơm ra ghế sofa, ngồi xuống, đặt phần cơm lên bàn, cô lấy trong túi một tờ khăn giấy rồi gắp những sợi cà rốt bỏ lên đó. Trong lòng thầm rủa người đàn ông kia, anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, tập trung xem tài liệu. Cô biết anh đang cố tình làm khó cô, nhưng cô sẽ không buồn, cứ coi như cô đang làm việc kiếm tiền đi, dẫu sao cô và anh cũng chẳng còn quan hệ gì với nhau, mặc dù điều đó thực sự khiến cô vô cùng tiếc nuối.

Bề ngoài trông như Tống Ngạn đang xem tài liệu nhưng đã rất lâu rồi anh chưa lật giở sang trang khác, bởi lẽ từ khi Lạc Tố bước vào đây, anh đã chẳng còn tâm trí đâu để xem những tài liệu khô khan ấy. Tống Ngạn khẽ nâng tầm mắt, trông thấy người con gái đang ngồi ở ghế sofa kia. Cô ăn mặc khá đơn giản, quần jean, áo thun có in logo của quán ăn. Hình như, cô gầy hơn trước rất nhiều, mái tóc cũng dài hơn, được cuộn rồi kẹp lại, chiếc mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, để lộ ra sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng.

Anh còn nhớ, trước đây cô cũng từng nhặt bỏ cà rốt ra khỏi món xào giống như bây giờ. Khi ấy chuyện tình cảm của anh và cô bị gia đình ngăn cấm, cả hai quyết định dọn ra ở riêng, kinh tế phải hoàn tự chủ, lúc ấy khó khăn nhưng hạnh phúc lắm, phần cơm hộp hai đứa cùng ăn chung, cô biết anh không ăn được cà rốt nên đã cẩn thận giúp anh nhặt ra bỏ vào chỗ cơm của mình, lúc ấy anh thấy thương cô nhiều hơn, tự hứa với lòng nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô.

" Lạc Tố, em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc !"

" Bây giờ em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ cần có anh bên cạnh "

" Sau này chúng ta còn có con, anh không thể cũng để nó chịu khổ cùng mình "

" Tống Ngạn, anh cũng không thể không gặp bố mẹ mình được. Còn ước mơ làm việc ở cục phòng cháy chữa cháy của anh.. "

" Nếu anh phải trở về gặp họ, anh cũng sẽ nắm tay em đi cùng !"

Tống Ngạn thoát mình ra khỏi những kí ức, trước mặt vẫn là Lạc Tố đang chăm chú lựa đồ ăn. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, nhanh đến mức tàn nhẫn. Đoạn tình cảm của anh và cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đứt, không ngờ, năm năm trôi qua, giờ đây giữa anh và cô, ở trong cùng một không gian với nhau, lại trở nên xa lạ.

Vật vã một hồi, cuối cùng Lạc Tố cũng lựa xong, trong món xào ban nãy còn lẫn lộn sợi to, sợi nhỏ cà rốt thì bây giờ đã hoàn toàn chỉ còn là su su mà thôi.

" Lựa xong rồi "

" Xong rồi sao? Cô chắc chắn không còn sót một sợi cà rốt nào chứ? "

" Về phần này anh có thể yên tâm, anh có tìm đến mỏi mắt cũng không có đâu. Tôi có thể nhận tiền ra về được rồi chứ? "

Tống Ngạn lấy từ trong ví tiền ra một tờ năm trăm ngàn, đưa cho Lạc Tố, cô cầm lấy, quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước được bước thứ ba thì nghe thấy anh nói:

" Tôi biết cô và Mộc Mộc đã gặp nhau, thậm chí là thường xuyên "

Bước chân Lạc Tố khựng lại, ánh mắt hoang mang cực độ. Cô từ từ quay người lại, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô lại càng sợ hãi hơn.

Phải! Tống Ngạn anh đã biết chuyện cô gặp Mộc Mộc từ lâu, kể từ khi anh bắt gặp cô ở trước cổng trường và cả sự kì lạ của Mộc Mộc, anh đã bắt đầu có nghi ngờ. Anh cho người điều tra thì biết được nhà trọ của Lạc Tố đối diện với trường học của Mộc Mộc, điều kiện dễ dàng như thế thì không có lí nào chuyện hai mẹ con cô gặp nhau không thể không xảy ra. Và anh đã tận mắt trông thấy những lần Lạc Tố và Mộc Mộc ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài ghế đá trước cổng trường trong lúc chờ anh đến đón Mộc Mộc.

Ban đầu, anh quả thực tức giận trước hành động của Lạc Tố nhưng người vô tâm lại là anh. Sau khi anh chuyển công tác về thành phố A này, công việc anh bận rộn, thường xuyên đón Mộc Mộc rất trễ, mà anh cũng không yên tâm để người khác đón con bé. Thấy Lạc Tố không quá đáng muốn lôi kéo Mộc Mộc về phía mình, chỉ đơn giản nói chuyện với con bé, vả lại, từ khi Mộc Mộc gặp lại mẹ mình, anh thấy con bé tươi cười nhiều hơn, đó chính là lý do tiên quyết để anh không lên tiếng ngăn cản.

Lạc Tố dè dặt nhìn Tống Ngạn, liếm môi, khẽ lên tiếng:

" Tôi chỉ là.. muốn được nói chuyện với con bé, tôi hoàn toàn không có ý gì khác, cũng không có ý định chia rẽ tình cảm gia đình của anh "

" Xem ra cô đã thực sự bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Tôi đã cảnh cáo cô từ trước"

" Nhưng Mộc Mộc cũng là con của tôi. Anh không cho hai mẹ con tôi gặp nhau là trái với pháp luật "

" Vậy cô nghĩ, việc cô bỏ rơi con bé là đúng sao? "

" Tôi không có bỏ rơi con bé, mà người khiến tôi phải rời xa con của mình chính là anh "

Ánh mắt Tống Ngạn trầm mặc. Vấn đề này, Tống Ngạn càng nghĩ càng thấy bất thường. Tại sao Lạc Tố luôn miệng nói chính anh là người khiến cô phải xa cách Mộc Mộc, trong khi đó anh luôn nghĩ, năm xưa, chính Lạc Tố cô vì tiền mà bỏ rơi bố con anh. Sự thật rốt cuộc là như thế nào? Anh nhất định phải tìm ra cho rõ ngọn ngành.

" Được rồi, tôi không muốn vòng vo với cô nhưng mà.. "

" Anh lại nói tôi không được đến gặp con bé chứ gì, Tống Ngạn tôi nói cho anh biết, anh không có quyền "

" Cô làm gì mà cứ như con cún xù lông vậy? "

Lạc Tố sững người. Tống Ngạn vừa nói cô là con cún xù lông?

" Tố Tố à, em có thể đừng như con cún xù lông được không? "

" Gì? Anh bảo em là cún sao? Lại còn xù lông? Tống Ngạn, anh đáng ghét !"

" Hahaha.. anh đùa thôi "

Nhận ra phản ứng của Lạc Tố, Tống Ngạn hắng giọng, lên tiếng:

" Tôi sắp phải đi tập huấn, tôi sẽ cho cô được ở cạnh Mộc Mộc trong ba tuần, việc của cô trong ba tuần đó là đưa con bé đến trường, chăm sóc con bé khi tôi không có nhà, tôi sẽ trả tiền !"

Lạc Tố trợn tròn mắt, lắp bắp: " Anh nói thật.. sao? "

" Đương nhiên, tôi sẽ có điều kiện "

" Điều kiện gì? "

" Sau khi hết ba tuần, cô phải dọn đi nơi khác, không được tự tiện đến gặp con bé, khi nào con bé nhớ cô, tôi sẽ đích thân đưa nó đến gặp cô "

" Tống Ngạn, anh quá đáng !" Lạc Tố siết chặt tay, quát lớn.

" Tôi có thể quá đáng hơn, nếu cô không chịu vậy thì thôi, từ giờ cô cũng đừng mong được gặp Mộc Mộc "

" Đừng.. "

Lạc Tố đau đớn, cô thở dài bất lực, nói: " Được, tôi đồng ý !"

" Sau khi cô xong việc, tôi sẽ đến đón cô "

" Đón tôi? Đi đâu cơ? "

" Về nhà tôi "

----

Chap tiếp theo sẽ có vào tối nay nha :3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play