#7
" Mẹ !"
Cơ thể Lạc Tố cứng đờ, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa hoan hỉ vô cùng. Ngay lập tức cô quỳ một chân xuống để ngang bằng với chiều cao của Mộc Mộc, con bé lại một lần nữa ôm chặt lấy cổ cô, giọng thủ thỉ như rót mật vào tim cô:
" Mẹ, sao bây giờ mẹ mới xuất hiện? Mộc Mộc nhớ mẹ nhiều lắm !"
" Mộc Mộc, mẹ xin lỗi, xin lỗi con !" Lạc Tố như sắp khóc.
Con bé lắc đầu, nới lỏng tay đang ôm cổ Lạc Tố ra, nhìn thẳng vào cô, nói:
" Mẹ về với Mộc Mộc là tốt rồi, bố lúc nào cũng bận việc mà bỏ rơi con, nhưng có mẹ rồi, con sẽ không buồn nữa "
" Mộc Mộc à, thật ra hiện tại mẹ không thể ở bên con được, do mẹ và bố con có một vài hiểu lầm.. "
" Con biết ạ !" con bé đột nhiên ngắt lời cô.
Lạc Tố ngỡ ngàng: " Con biết? "
" Vâng "
" Ai kể với con? "
" Là dì Lâm ạ "
" Dì Lâm? Ý con là.. Lâm Giai Duyệt? "
" Đúng ạ "
Chuyện của cô và anh, không ngờ Lâm Giai Duyệt lại biết được. Mặc dù trong lòng Lạc Tố còn chất đầy những nghi vấn nhưng Lạc Tố vừa xem đồng hồ, cô có niềm tin là Tống Ngạn sắp tới trường rồi, không thể để anh bắt gặp tình cảnh này được, Lạc Tố vội nói với Mộc Mộc:
" Mộc Mộc à, có lẽ là bố con sắp tới rồi, con có thể đừng nói với bố con rằng con đã nhìn thấy mẹ không? Mẹ sợ, bố con sẽ tức giận.. "
" Con biết rồi ạ "
" Mỗi chiều, trong khi đợi bố con tới đón, mẹ sẽ chơi cùng con, có được không? "
" Vâng ạ !"
Lạc Tố kéo con bé vào lòng, ôm chặt, cô khẽ hôn lên tóc, lên trán, lên má của con bé, đây đã là điều mà cô muốn làm với con bé từ lâu. Lạc Tố dù tiếc nuối, không nỡ rời xa Mộc Mộc nhưng cô cũng đành phải buông tay con bé, ngay lúc xe của Tống Ngạn tới, cô cũng vừa kịp lúc trốn vào một góc khuất.
Tống Ngạn dẫn Mộc Mộc vào trong xe, thắt dây an toàn hẳn hoi cho con bé, ấy vậy mà ánh mắt con bé cứ chăm chú nhìn thứ gì đó ở trước mặt, đến lúc anh quay sang nhìn lại chẳng thấy điều gì, đã vậy con bé còn đưa tay vẫy tạm biệt. Tống Ngạn khó hiểu, lên tiếng hỏi:
" Con vẫy tay tạm biệt ai vậy? "
" Con.. con tạm biệt cô giáo ạ "
" Cô giáo của con đã vào trường từ lâu rồi "
"...."
" À Mộc Mộc, bố chở con đi mua kẹp tóc nhé? Chiều cô giáo gọi vì cái kẹp tóc mà con khóc suốt cả buổi, mất rồi thì thôi, để bố mua lại cái mới cho con, chịu không? " Tống Ngạn vừa lái xe vừa hỏi.
" Không cần đâu ạ, con tìm thấy kẹp tóc rồi "
" Tìm thấy rồi? "
" Vâng ạ "
" Tìm thấy ở đâu? "
" Là me... à là cô giáo đưa tìm thấy rồi đưa cho con ạ !"
" Mộc Mộc hôm nay con lạ lắm "
"...." con bé không trả lời anh, chỉ nhe răng cười, sau đó lại còn nháy mắt với anh.
Cứ như thế, mỗi ngày, trong lúc đợi Tống Ngạn đến đón, Lạc Tố sẽ cùng Mộc Mộc ngồi ở ghế đá nói rất nhiều chuyện, cũng may cô giáo của con bé không làm khó cô, hiểu được tình cảnh khó xử của cô, cô ấy đồng ý giúp cô sẽ không nói lại chuyện này với Tống Ngạn. Thật ra Lạc Tố cô cũng không hỏi quá nhiều về chuyện gia đình của Tống Ngạn, việc anh bây giờ ở bên ai, cô chẳng có quyền can dự vào.
Hôm qua Mộc Mộc nói muốn ăn kem dâu, nên Lạc Tố tranh thủ làm xong sớm rồi ghé vào cửa hàng mua kem cho con bé, vừa ăn kem con bé vừa cười tít mắt trông rất vui sướng.
" Con thích nhất là ăn kem, nhưng bố lại bảo con không được ăn "
" Ăn kem nhiều cũng không tốt mà con, nếu không răng con sẽ bị sâu hết cho mà coi !" Lạc Tố vừa nói vừa bấu yêu cái má phúng phính của con bé.
" Hì hì "
" Ừmm.. Mộc Mộc à, mẹ có thể hỏi con một chuyện được không? "
" Được ạ "
" Tại sao con có thể nhận ra mẹ chính là mẹ của con? " đây chính là câu hỏi mà cô canh cánh trong lòng suốt mấy ngày qua.
" Trong điện thoại của bố ấy ạ, có hình của mẹ, dù bố không nói đấy là mẹ nhưng con biết, đó chính là mẹ. Mẹ thấy con có giỏi không? "
Lạc Tố bất động giây lát. Cô bỗng nhớ đến lời nói của Tống Ngạn:
" Trong suy nghĩ của con bé, người mẹ như cô đã chết từ lâu rồi. "
Anh chẳng phải đã nói như vậy sao? Nhưng mà hôm nay, Mộc Mộc lại nói với cô như vậy, Lạc Tố cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình thật rối rắm. Những lời chất vấn lạnh nhạt trước đây của Tống Ngạn, cả sự vô tình của anh qua ánh mắt, Lạc Tố cô đều ghi nhớ từng chi tiết. Cô nhận ra, cả cô và anh dường như đang bị mắc kẹt giữa một hiểu lầm sâu sắc khi cô nghĩ chính anh đã khiến mẹ con cô phải xa cách thì Tống Ngạn anh lại buộc tội cô là một người mẹ tàn nhẫn, bỏ rơi con mình. Cô nhất định sẽ tìm ra ngọn ngành sự việc.
" Mẹ ơi, mẹ sao vậy ạ? "
" À.. mẹ không sao, Mộc Mộc của mẹ thực sự rất giỏi "
" Mẹ ơi, chủ nhật con biểu diễn tiết mục múa ở trường, nhưng mà bố lại không biết đan tóc, mẹ đan tóc cho con nha !"
" Được chứ, mẹ sẽ đan tóc cho con, còn trang điểm cho con nữa, con nhất định sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất "
" Thật sao ạ? "
" Tất nhiên rồi, mẹ yêu Mộc Mộc nhất !"
" Con cũng yêu mẹ nhất !"
" Chắc bố con sắp tới rồi, mẹ con mình lại phải xa nhau, Mộc Mộc à, con có muốn ăn gì không? Mẹ sẽ nấu cho ăn, nhưng mà không được là kem nữa "
" Con muốn ăn há cảo tôm thịt "
" Được, mẹ sẽ làm cho con ăn "
" Mẹ ơi, đến khi nào mẹ mới về ở với bố và con? Con muốn được ôm mẹ ngủ, được mẹ kể chuyện cổ tích, không muốn phải xa mẹ đâu "
" Ừmm.. chuyện đó, mẹ sẽ nói chuyện riêng với ba con "
Tầm năm phút sau, Tống Ngạn đến đón con bé, Lạc Tố đứng dưới trạm xe buýt nhìn chăm chú, ngoại hình Tống Ngạn vẫn luôn nổi bật, cuốn hút như thế khiến cô bỗng nhớ đến khoảng thời gian cô và anh đã từng hạnh phúc, quấn quýt bên nhau không rời, tất cả giờ đã trở thành kí ức.
[...]
Cuối tuần, cũng là ngày Mộc Mộc biểu diễn múa ở trường, từ sớm Tống Ngạn đã đưa Mộc Mộc đến trường để cô giáo trang điểm và tập dợt lại trước khi lên sân khấu.
" Bố ơi, con để quên đôi tất ở nhà rồi, bố có thể về lấy cho con không ạ? "
" Để quên tất sao? Được rồi, để bố về nhà lấy "
" Vâng ạ "
Sau khi Tống Ngạn rời đi, Mộc Mộc dẫn Lạc Tố vào bên trong cánh gà, ngoài trang điểm, đan tóc cho Mộc Mộc cô còn phụ cô giáo của Mộc Mộc đan tóc cho những cô bé khác trong đội múa cùng với con bé. Mộc Mộc hôm nay bỗng dưng nói nhiều hơn mọi khi, con bé lăng xăng chạy khắp nơi, khoe với các bạn rằng cô là mẹ của con bé, trong lòng cô quả thực rất rất vui.
Đến giờ biểu diễn, mọi thứ đã xong xuôi, khán giả đến xem cũng khá đông. Lạc Tố chuẩn bị ra về, sợ rằng Tống Ngạn sẽ nhìn thấy..
" Mẹ ơi, ở lại xem con múa đi ạ !"
" Mẹ... "
" Đi mà mẹ "
Nghe con bé năn nỉ, Lạc Tố không thể cầm lòng, cô khẽ cười: " Ừm, mẹ ở lại !"
Tiết mục của Mộc Mộc chuẩn bị bắt đầu, Lạc Tố nắm chặt tay Mộc Mộc, dẫn con bé đến gần với sân khấu, lúc con bé cùng đội múa tiến ra sân khấu, Lạc Tố giơ tay làm động tác cố lên, bé con Mộc Mộc thấy thế cũng làm theo. Lạc Tố tiến ra chỗ đám đông khán giả đang đứng xem để tránh bị nhìn thấy.
Cùng lúc ấy, cô vô tình trông thấy Tống Ngạn, anh cũng đang đứng cùng với mọi người xem tiết mục biểu diễn của Mộc Mộc, bên cạnh còn có.. Lâm Giai Duyệt.
---
Chap tiếp theo sẽ có vào tối nay nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
Giàu Pham
tác giả viết truyện hay quá mình đọc từ chương 1 đến chương 7 không thấy có chữ nào sai lỗi chính tả mãi ủng hộ bạn
2020-08-20
4
JWJ
Hóng nha tác giả😊
2020-08-20
2