#17
" Là cô sao? "
Lạc Tố ngỡ ngàng nhìn Lâm Giai Duyệt, mà cả Lâm Giai Duyệt cũng bất ngờ không kém. Cô chưa từng tiếp xúc với cô ta, duy chỉ có một lần cô nghe được cuộc nói chuyện của cô ta và Tống phu nhân, ý định muốn chia cắt giữa cô và Tống Ngạn rất rõ ràng. Bao lâu nay cô luôn nghĩ Tống Ngạn và Lâm Giai Duyệt đã đến với nhau nhưng sau đêm qua, cô dám chắc chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Đối với người phụ nữ này, Lạc Tố cô vẫn nên cảnh giác thì hơn.
Ánh mắt Lạc Tố khẽ biến đổi, cô nhìn Lâm Giai Duyệt, lên tiếng hỏi lại:
" Cô.. biết tôi sao? "
"...." Lâm Giai Duyệt hơi khựng lại, cô ta nhìn Lạc Tố bằng ánh mắt khó hiểu. Mà cũng phải thôi, Lạc Tố có thể không nhớ cô ta là ai, nhưng cô ta lại biết rất rõ về Lạc Tố. Vị hôn phu của Lâm Giai Duyệt này đã bị Lạc Tố cô cướp đi trắng trợn, còn chẳng biết cô đã cho Tống Ngạn thứ bùa mê thuốc lú gì mà ngay cả khi cô đã bỏ đi biệt tích năm năm, tim anh vẫn chẳng thể hướng về cô ta dù chỉ một lần.
Không nhớ Lâm Giai Duyệt này là ai sao? Thế thì càng tốt. Lâm Giai Duyệt khẽ vuốt tóc, đưa mắt nhìn Lạc Tố, nói:
" À.. tôi nhìn nhầm thôi. Cô cho tôi một bát mì thịt bò "
" Vâng, quý khách đợi một lát !"
Dùng bữa với cô bạn đồng nghiệp xong, cả hai thanh toán rồi rời khỏi quán. Lúc chuẩn bị rời đi, Lâm Giai Duyệt khẽ đưa mắt liếc nhìn Lạc Tố đang đứng ở quầy thanh toán ghi chép thứ gì đó, trong lòng thầm nghĩ liệu cô và Tống Ngạn đã gặp nhau chưa? Hơn nữa, con đường đến quán ăn này lại cùng đường đến nơi làm việc của Tống Ngạn, có khi nào hai người đã gặp nhau rồi không?
Lâm Giai Duyệt biết Tống Ngạn vẫn còn nhớ đến Lạc Tố, mặc dù cô ta đã dày công tạo ra hiểu lầm lớn giữa hai người nhưng anh vẫn không thể quên được Lạc Tố kia. Lúc Lạc Tố không còn xuất hiện trước mặt anh nữa mà cô ta cũng không có cơ hội với anh thì nay Lạc Tố xuất hiện ở đây, chẳng phải khoảng cách giữa cô ta và anh càng bị đẩy ra xa hơn nữa hay sao?
Không.
Không thể để như thế được.
Trước khi rời đi, Lâm Giai Duyệt nhìn Lạc Tố không rời mắt, nói:
" Tôi đã đợi Tống Ngạn những mười năm rồi, tôi không cho phép cô và Tống Ngạn có cơ hội đến với nhau lần nữa đâu "
Ngay khi Lâm Giai Duyệt bước lên xe, ánh mắt Lạc Tố nhìn theo. Không biết tại sao trong cô bỗng dấy lên linh cảm không lành. Cô không biết mình đã đắc tội gì với Lâm Giai Duyệt mà năm xưa cô ta lại cùng với Tống phu nhân đuổi cô ra khỏi Tống gia trong đêm tối.
Năm năm trước, khi bị đuổi ra khỏi Tống gia, gọi điện cho Tống Ngạn lại chẳng được, Lạc Tố đành bế Mộc Mộc đến nhà một người dì thân thiết tên là Lan Nguyệt để trú tạm hòng cũng để đợi Tống Ngạn đi tập huấn trở về. Có một điều là khoảng thời gian anh đi đó, cô hoàn toàn không thể gọi điện thoại cho anh được, mỗi lần cô gọi giọng nói vang lên đều là của tổng đài, mà ngay cả anh cũng không gọi điện cho cô một lần nào.
Lạc Tố còn nhớ khi Mộc Mộc bị người ta bắt cóc, lúc ấy cô chỉ nhờ dì Nguyệt trông coi con bé một lát để cô chạy ra mua cho con bé ít sữa bột, không ngờ lúc trở về, chỉ trông thấy dì Nguyệt khóc đến thất thần, trong nôi hoàn toàn không có Mộc Mộc. Khi ấy Lạc Tố cô như phát điên, cô có báo cảnh sát, nhưng hai ngày trôi qua họ cũng chẳng tìm ra được tung tích nào của con bé. Không tìm thấy Mộc Mộc, đêm nào Lạc Tố cũng khóc, trong lòng cô sợ hãi vô cùng, cứ liên tục nghĩ đến những điều không hay sẽ xảy ra với con bé. Gọi cho Tống Ngạn anh vẫn không bắt máy, mà lỡ anh có bắt máy cô cũng không biết ăn nói với anh làm sao về chuyện này, càng nghĩ, càng nghĩ Lạc Tố càng đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi.
Sau gần một tuần vẫn không tìm ra được tung tích của Mộc Mộc, cơ thể Lạc Tố bị suy nhược trầm trọng. Lúc này cô chợt nghĩ đến Tống gia, họ có quyền thế, họ giàu có, nhất định có thể giúp cô tìm ra được tung tích của Mộc Mộc. Nếu họ biết Mộc Mộc bị bắt cóc, họ đánh cô, sỉ nhục cô thế nào cô cũng chịu, chỉ cần họ giúp cô tìm ra được Mộc Mộc. Thế là Lạc Tố đánh liều đi đến Tống gia, điều mà cô không ngờ nhất chính là cô đã trông thấy Mộc Mộc con bé đang ở đó, con bé được Tống phu nhân bế trên tay, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cô muốn lại gần con bé nhưng người của Tống gia lại không cho cô vào, bọn họ còn nói cô là người mẹ xấu xa, vì tình mới mà bỏ rơi con mình, mặc dù Lạc Tố chẳng hiểu vì sao họ lại nói như vậy.
Mà ngay cả khi Tống Ngạn tập huấn trở về, sắc mặt anh đối với cô cũng trở nên khác lạ, anh không cho cô đến gần Mộc Mộc, thậm chí anh còn bảo cô biến đi, cấm cô không được lảng vảng trước mặt anh và Mộc Mộc. Khoảng thời gian ấy Lạc Tố vô cùng đau đớn, cô chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện dường như thay đổi một cách chóng mặt, cứ như một giấc mơ vậy.
Rồi một ngày cô đến Tống gia, căn nhà không có một ai, lại còn đóng cửa, người hàng xóm nói Tống gia đã chuyển nhà đi, nghe nói là ra nước ngoài định cư. Nghe thấy vậy, cơ thể Lạc Tố như chết lặng, cô điên cuồng gọi điện thoại cho Tống Ngạn, nhưng chẳng lần nào anh nhận máy. Cứ như thế, Lạc Tố cô ôm theo nỗi đau đớn phải xa con mà sống qua ngày, năm năm trôi qua, đêm nào cô cũng mơ thấy Mộc Mộc, để rồi khi tỉnh lại, trái tim lại đau đớn khôn nguôi, đau đến chẳng thể kìm lại nước mắt.
Khép lại kí ức đau thương, Lạc Tố giật mình vì nước mắt mình rơi trên gò má từ lúc nào, cô đưa tay gạt đi, hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại bản thân hòng tiếp tục công việc.
Đến chiều, Lạc Tố đón Mộc Mộc rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn. Ở trong siêu thị, Lạc Tố để Mộc Mộc ngồi trong xe đẩy. Cùng cô lang thang trong siêu thị, con bé lại được dịp luyên thuyên, thế nhưng Lạc Tố lại chẳng thấy việc con bé luyên thuyên là ồn ào, phiền phức, cô rất thích những lúc con bé như vậy, thậm chí là trân trọng những giây phút ấy nữa.
" Mẹ ơi, tối hôm qua mẹ đi đâu vậy ạ? Con dậy mà không thấy mẹ đâu "
Lạc Tố đang lựa trái cây, nghe thấy con bé nói vậy, sống lưng cô bỗng cứng đờ. Cô biết ngay thể nào con bé cũng giật mình dậy mà, Lạc Tố liếm môi, mỉm cười với con bé, nói:
" À.. mẹ ra ngoài uống nước thôi con. Mộc Mộc của mẹ bị giật mình sao? "
" Vâng ạ. Nhưng mà lúc con ra ngoài uống nước con không thấy mẹ đâu nhỉ? "
" Chắc lúc đó con còn đang buồn ngủ nên không để ý ấy "
" Hmm.. chắc là vậy rồi. Hì hì !"
Trong lòng Lạc Tố thầm thở phào. Cũng may sáng nay cô dậy sớm, lúc về phòng Mộc Mộc, con bé còn chưa tỉnh, nếu không chắc chắn cái miệng nhỏ này của con bé sẽ không để yên cho cô phút nào, mà cái tật của Lạc Tố cô là nói dối cực kì tệ, trước sự truy hỏi của bà cụ non này, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.
Về đến nhà, Mộc Mộc thì đi tắm, còn cô nấu bữa tối. Trong lúc đang rửa rau, điện thoại trong tạp dề bất chợt vang lên, là Tống Ngạn gọi cho cô:
" Đang làm gì vậy? " anh hỏi.
" Tôi.. em đang nấu bữa tối "
" Mộc Mộc đâu? "
" À con bé đang tắm "
" Ừm..."
Tự nhiên cả hai lại chẳng biết nói gì. Đột nhiên trong đầu Lạc Tố lại nghĩ đến Lâm Giai Duyệt, rồi chợt nhớ tới những chuyện trước đây, Lạc Tố lên tiếng hỏi anh trong dè dặt:
" Tống Ngạn.. "
" Sao vậy? "
" À thôi không có gì đâu.. "
" Có chuyện gì cứ nói với anh "
" Trước đây anh cũng đã từng đi tập huấn, em muốn hỏi.. tại sao trong khoảng thời gian đó, em gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy, mà anh.. cũng không gọi điện thoại cho em? "
----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
Nguyễn An Nhiên
hayyyyy
2020-08-26
0
Heloaphr
vừa bên Face xong
2020-08-25
1