Chương 15:

#Em_vẫn_đợi_anh! (15)

Trong căn phòng tối đèn, cả cơ thể Lạc Tố bị Tống Ngạn dồn vào thế bị động, hai tay cô đặt lên ngực anh nhưng không tài nào có thể đẩy người đàn ông ngang ngược này ra. Anh kìm chặt eo cô bằng một vòng tay hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn thoát. Nụ hôn của anh đến quá bất ngờ, lại như đang dần trở nên mạnh bạo và điên cuồng hơn khiến cô hơi khó tiếp nhận cùng chút đau đớn. Dần dà, nụ hôn ấy di chuyển qua tai rồi lướt xuống cần cổ trắng nõn của Lạc Tố, dây quai của chiếc đầm cũng vì sự nôn nóng của anh mà trượt khỏi vai, càng thuận lợi cho anh làm càn.

Không phải cô và anh chưa từng thân mật nhưng sau năm năm xa cách cô đương nhiên có chút ngượng ngùng cùng khó tiếp nhận. Ấy vậy mà người đàn ông này vẫn ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô, bàn tay đang đặt ở eo cô bắt đầu di chuyển, vùng da mẫn cảm ở cổ bị anh mơn trớn đến ửng hồng. Lạc Tố thở dốc, nhân lúc anh đang không giữ chặt mình, cô đưa tay hơi đẩy anh ra, không ngờ là anh dừng lại thật.

Cảm nhận được hơi thở của Tống Ngạn có phần gấp gáp, Lạc Tố cô biết anh đã thực sự động tình. Nhưng anh lại không tiếp tục nữa mà đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Lát sau, khi hơi thở dần ổn định, cô mới loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai:

" Phụ lại công sức của cô rồi, ngày mai tôi phải đi sớm, khoảng thời gian từ giờ đến đó.. không đủ !"

"..."

" Đợi đến khi tôi về, nhất định sẽ hầu hạ cô tận tâm tận lực "

" Tôi đã nói tôi không có ý đó mà "

" Cô về phòng đi !"

Sau khi Lạc Tố ra khỏi phòng, Tống Ngạn đưa tay vuốt mặt một cái. Mẹ kiếp! Cái vẻ ngoài mỏng manh của cô thật khiến anh phát điên phát rồ. Ngay cả khi cô đã đi rồi, tâm trạng anh vẫn chưa thể ổn định. Anh thừa nhận bản thân mình có hơi biến thái khi trong lòng rõ ràng muốn cô nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ điềm tĩnh, lại còn ngang ngược đổ lỗi cho cô. Nếu không vì nghĩ đến ngày mai phải đi sớm thì chắc chắn anh sẽ bế cô lên giường ngay. Từ giờ đến lúc anh đi chỉ còn ba tiếng, quá ít!

Tống Ngạn cũng không biết dạo gần đây anh làm sao nữa. Rõ ràng anh đang rất giận cô, còn luôn nhắc nhở bản thân Lạc Tố cô chỉ đang diễn kịch thôi, cô làm vậy chỉ vì muốn anh động lòng mà thôi ngăn cản việc cô và Mộc Mộc gặp nhau. Nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản cảm xúc của mình, thậm chí ham muốn của anh đối với cô lại càng mãnh liệt hơn, anh thừa nhận, kể từ khi cô bỏ đi, năm năm trôi qua, anh chưa từng dung nạp bất cứ người phụ nữ nào.

Anh.. vẫn còn yêu cô sao?

Đóng cửa phòng lại, lưng Lạc Tố tựa ngay vào, cô đưa tay ôm tim, nhịp tim giờ đây đang đập điên cuồng. Phần da thịt ở cổ cô vẫn còn nóng bừng, lại như đang run rẩy. Trong đầu cô bất giác nhớ tới bốn chữ tận tâm tận lực mà Tống Ngạn nói, ban nãy, chỉ một chút thôi là cô và anh đã.. Từ lần sau cô thề sẽ không bao giờ dám mặc mấy bộ đồ như thế trước mặt anh, à không, dù cho anh có không ở nhà cô cũng không dám mặc nữa.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc, Tống Ngạn đã đi rồi. Lạc Tố gọi Mộc Mộc dậy, cho con bé ăn sáng, đưa con bé đến trường rồi cô đến quán làm việc. Trong lúc cô đang lau bàn, điện thoại trong tạp dề cô bất chợt vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Trước đây mấy tin nhắn đó toàn là tin rác, cô chẳng thèm đoái hoài đến nhưng hôm nay lại khác, như một linh cảm, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn với dòng tên quen thuộc: Anh, kèm theo một hình trái tim bên cạnh.

Sống mũi Lạc Tố đột nhiên cay cay, đã lâu lắm rồi, phải, đã lâu lắm rồi cô không nhận được tin nhắn từ danh bạ ấy, đã lâu lắm rồi tên danh bạ ấy mới hiện lại trong điện thoại cô. Tống Ngạn nhắn trong tin nhắn:

" Tôi tới Giang Tô rồi !"

Ngón tay Lạc Tố run run ấn từng con chữ, trong lòng xúc động khôn nguôi. Anh chủ động nhắn tin với cô thông báo về tình hình của mình sao? Lạc Tố nhập dòng chữ: Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em đợi anh trở về! Nhưng cô lại cảm thấy câu đó có hơi không phù hợp với mối quan hệ của cô và anh hiện giờ, cô đành nhập lại:

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe "

Rất nhanh sau đó đã có hồi âm. Anh nhắn: "Ừm !"

Chỉ một chữ cũng đủ để tim cô dậy sóng. Lạc Tố khẽ mỉm cười, trông cô hiện giờ có khác gì mấy cô bé mười bảy, mười tám tuổi lần đầu biết yêu đâu chứ?

" Nhắn tin với người yêu à? Đâu cho em xem với !"

Cô bé Liễu Tranh làm chung chỗ làm với cô lên tiếng trêu chọc.

" Có đâu mà "

" Còn chối nữa hả, mặt chị đỏ lên rồi kìa. Trời ơi, Tố Tố nhà ta đã có người yêu rồi, phải mở tiệc ăn mừng thôi !"

" Con bé này, trêu chị là giỏi "

" Thôi, em không trêu chị nữa, cơ mà nhớ phải mở tiệc ăn mừng đó nha, em đợi đó !" Liễu Tranh nói rồi bỏ chạy.

" Cái con bé này " Lạc Tố bật cười.

[...]

Tống Ngạn đi tập huấn đã hơn một một tuần. Lạc Tố và Mộc Mộc ở nhà vẫn rất tốt, bé con Mộc Mộc hay thường xuyên nói chuyện với Tống Ngạn, đa phần con bé đều kể những cho anh nghe những chuyện ở trường rồi lại dùng giọng nói ngọt ngào của mình để nài nỉ anh mau chóng trở về, Lạc Tố nghe đã thấy như rót mật vào tim, cô tin chắc Tống Ngạn anh cũng thế. Khi nói chuyện của mình xong, Mộc Mộc luôn đưa điện thoại cho cô nghe, mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh, cô lại cuống luống chẳng thể nói được gì, chỉ biết dặn anh chú ý sức khỏe, tránh để bản thân bị thương.

" Mẹ ơi !"

Lạc Tố vừa rửa bát xong, cô bước ra khỏi nhà bếp, bắt gặp Mộc Mộc lấp ló trước cửa phòng của Tống Ngạn. Cô tò mò hỏi:

" Gì vậy con? "

" Mẹ vào đây đi ạ "

" Nhưng đó.. là phòng của bố con mà "

" Mình vào một chút chắc không sao đâu ạ, với lại con muốn cho mẹ coi bí mật của bố "

" Bí mật sao? "

" Vâng ạ !"

Lạc Tố theo lời Mộc Mộc đi vào phòng của Tống Ngạn, trông thấy con bé mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp vuông được cất kĩ trong ngăn bí mật của tủ, đang định lên tiếng ngăn cản con bé không được lục lọi đồ lung tung, chiếc hộp được anh cất giữ kĩ như vậy nhất định bên trong đều là đồ quan trọng nhưng Mộc Mộc lại kéo cô ngồi xuống giường, rồi con bé mở chiếc hộp ra. Nhìn thấy thứ bên trong, Lạc Tố cô hoàn toàn chết sững.

Bên trong là những tấm hình cô và anh đã chụp với nhau.

Còn có..

Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung.

Lạc Tố đưa tay cầm lấy những tấm hình, nước mắt chẳng hiểu từ bao giờ mà rơi trên gò má cô.

Lạc Tố lại cầm lên chuếc hộp nhỏ màu đỏ kia, bên trong là một chiếc nhẫn nam.

Đó chính là chiếc nhẫn cặp mà trước anh đã mua. Lạc Tố cô vẫn còn giữ một chiếc, chiếc nhẫn ấy cô đã xem nó như một kỉ vật, cô trân quý nó đến mức không dám đeo.

" Trong điện thoại của bố cũng có hình mẹ nữa ạ, nhờ vậy mà con mới nhận ra mẹ á "

"...." Lạc Tố nhìn Mộc Mộc, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

" Mộc Mộc, sao con biết được chiếc hộp này? "

" Lần đó con chơi trốn tìm với bố, con trốn trong tủ quần áo của bố rồi phát hiện ra cái này đó ạ "

" Mộc Mộc, mẹ xin lỗi con "

" Ơ.. sao mẹ lại xin lỗi con ạ? "

" Vì quãng thời gian trước mẹ không thể ở bên con "

" Giờ mẹ bù cho con cũng được mà, mẹ đừng khóc mà "

Lạc Tố cảm động, đưa tay kéo con bé vào lòng, ôm chặt.

Tối đó, dỗ Mộc Mộc ngủ xong, Lạc Tố vẫn chưa thấy buồn ngủ. Cô ra khỏi phòng để lấy nước uống, đang ở trong bếp uống nước, bỗng nhiên Lạc Tố nghe thấy tiếng động bất thường, lại như có tiếng bước chân người đi. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ:

Ăn trộm vào nhà rồi!

---

Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3

Hot

Comments

Lưu Minh Thu

Lưu Minh Thu

bạn chưa đăng chap tiếp lên đây hả😢😢

2020-08-25

0

Nguyễn An Nhiên

Nguyễn An Nhiên

❤❤

2020-08-25

0

Nguyễn An Nhiên

Nguyễn An Nhiên

tk tg

2020-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play